Polaroid
2201: "goodbye! I Love You!"

2201: "goodbye! I Love You!"

Tác giả: Võ Anh Thơ

Thể loại: Truyện ngắn

Lượt xem: 321683

Bình chọn: 8.00/10/168 lượt.

đó, có người bắt máy. Đúng lúc, giọng nói quen thuộc ấm áp ngày nào cất lên khiến trái tim Vệ Thuỷ như muốn nổ tung:

« Al… Alo… Vệ… Thuỷ…? »

Đúng! Đúng là Phong Lữ!

“Mình đây!” – Giọng Vệ Thuỷ nghẹn dần, cả người chợt run run – “Phong Lữ!”

Phía bên kia, Phong Lữ mừng rỡ, câu nói đứt quãng do tín hiệu yếu:

« Ơn trời!… Năm năm rồi mình mới nghe giọng cậu… Cậu vẫn khoẻ chứ?… »

Vệ Thuỷ lau nhanh giọt nước mắt sắp rơi, cố lấy lại bình tĩnh, để đừng quá xúc động:

“Mình khoẻ. Còn cậu?”

« Mình cũng thế. Cậu… có nhận được tin nhắn của mình?… »

“Có! Mình vui lắm! Hai năm tin nhắn mới đến nên mình ngỡ cậu quên mình rồi.”

« Ngốc!… Mình không bao giờ quên cậu!… Mình luôn nhớ cậu… »

Khi câu nói dịu dàng đó kết thúc, Vệ Thuỷ muốn oà khóc nức nở nhưng bản thân tự nhủ không được khóc vì sẽ khiến Phong Lữ lo lắng.

“Mình cũng vậy!” – Vệ Thuỷ hơi cúi đầu, mặt đỏ ửng lúc thốt lên ba từ này.

Bên kia, Phong Lữ im lặng vài giây rồi ân cần hỏi:

« Cậu đang là sinh viên? Cậu chọn ngành nào?… »

“Mình học ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ. Mình sẽ làm việc cùng cậu.”

« Tuyệt! Quả… là… tin vui!… À, đúng… mình cũng có tin vui muốn chia sẻ… Cậu tin không… bọn mình phát hiện một cành hoa sim dại trong hốc đá… »

“Vậy ư? Thật kỳ diệu!” – Vệ Thuỷ bất ngờ.

« Nhưng tiếc là… nó sống hơn một năm thì chết… »

Nhận ra nỗi buồn trong lòng Phong Lữ, Vệ Thuỷ không nói gì thêm. Cô cảm giác, cậu đang buồn cho niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đấy đã tắt ngúm.

« Tín hiệu lại sắp mất… Càng ngày, thời gian nói chuyện càng ngắn… »

“Mình đang tìm hiểu về hố xoáy. Qua mỗi năm, nó không ngừng toả ra nguồn năng lượng lớn đẩy những thứ ở gần ra xa. Nhưng cậu yên tâm, mình sẽ tìm được cách, hãy chờ mình.”

« Mình tin cậu làm được. Có lẽ lần liên lạc tới… sẽ lâu hơn… năm năm… »

Hiểu Phong Lữ muốn nói gì nên Vệ Thuỷ cắt ngang, kiên quyết:

“Không sao, mình vẫn tiếp tục chờ! Mãi mãi chờ!”

Dường như Phong Lữ đã mỉm cười, cô gái cảm nhận như thế.

« Mình cũng sẽ chờ… »

Rồi vẻ như cùng hẹn trước hay sao mà cả hai đồng thanh nói: “Tạm biệt cậu!”

Tít! Tít! Vừa lúc tín hiệu mất. Nhẹ nhàng tháo phone nghe xuống, lần này khác với những lần trước, Vệ Thuỷ không buồn bã mà trái lại còn mỉm cười hạnh phúc. Đây là buổi tối tuyệt diệu nhất của cô trong suốt bảy năm không hề gặp mặt Phong Lữ. Khi nãy giống như cả hai đã hiểu rõ tình cảm dành cho nhau. Vì thế, cô vui một niềm vui vô hạn. Và cô tin, Phong Lữ cũng nghĩ vậy.

Quả thật lúc này, bên dưới mặt đất, Phong Lữ đang ngước nhìn các vì sao trong khi lòng dâng tràn hạnh phúc. Cậu cười. Nụ cười đẹp như đoá hoa nở giữa đêm tối mịt mùng.

Khoảng cách không gian và thời gian chẳng có nghĩa lý gì…

 

Chỉ cần tấm lòng của cả hai không hề thay đồi…

 ***

Vệ Thuỷ ngày một tích cực hơn trong quá trình học tập. Cô bắt đầu cho ra vài luận án khoa học về việc phân tích hố xoáy cũng như những phát hiện mới mẻ về nó. Dần dà, các nhà nghiên cứu chú ý đến cô. Và một năm sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, cô gái này tiếp tục học lên thạc sĩ. Ngoài mối quan tâm về hố xoáy, Vệ Thuỷ còn dấn thân vào việc chế tạo ra động cơ cho tàu cứu hộ với mục đích đưa nó vượt qua cái lỗ đen kia, bay đến Trái Đất nơi mà năm người nọ đang chờ đợi trong vô vọng.

Cô gái trẻ đang từng bước, từng bước cố gắng hoàn thành mong ước của bản thân.

Trong khi đó ở Trái Đất, năm nhà khoa học thiếu niên thì lâm vào tình cảnh khổ sở. Thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt. Cứ cách vài ngày là xuất hiện trận mưa bão với nồng độ axit cao đến mức đủ sức bào mòn mọi thứ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Chưa hết, tuyết rơi dày đặc, lạnh thấu xương, làm trắng xoá cả trời đất. Khi thì nhiệt độ lên quá cao, lúc lại xuống quá thấp, chẳng ai có thể chịu đựng nổi sự thay đổi đột ngột này.

Phong Lữ và bốn người bạn phải rất cố gắng để chống chọi trước những điều kinh khủng bên ngoài. Họ ở trong phòng nghiên cứu gần như đổ nát, ngày qua ngày, với phần lương thực sắp cạn kiệt. Để sự sống duy trì lâu hơn, tất cả chỉ ăn ít lương khô trong một ngày, nước cũng không dám uống nhiều. Chính vì thế, cơ thể mỗi người bị ức chế, không lớn nổi. Dù đã qua hai mươi lăm tuổi nhưng chiều cao của họ cứ như lúc mới mười bảy.

Tóm lại, cuộc sống hiện tại của năm con người đó kéo dài như ác mộng. Sự đấu tranh giữa lý trí và bản năng sinh tồn, giữa tuyệt vọng và chờ đợi mỏi mòn trở nên vô cùng nghiệt ngã ngay trong bản thân họ. Rất nhiều lần, tất cả như muốn buông xuôi nhưng mối dây liên kết với những người thân yêu đã giúp họ vực dậy, tiếp tục những tháng ngày kinh khủng.

Trong đêm tối của nỗi sợ hãi cùng sự ngăn cản bất tận ở bên ngoài vũ trụ, tình yêu thương là thứ duy nhất giúp họ tồn tại.

Hai năm, hai năm nữa rồi lại thêm hai năm… Sáu mùa xuân chậm rãi đi qua… Thời gian cứ dài vô hạn, điều gì sẽ còn ở lại?

  • 1
  • ..
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • ...
  • 15