
i con!!. – Dần và Tý cùng đồng thanh.
- Thằng Dần!!. Mày và con Đẹt đỡ ông Thái về phòng với tao!!. Còn thằng Tý ở lại đây!!. Khi tụi tao đi khỏi, mày khóa cửa rồi đứng bên ngoài canh chừng con Nhạn cho tao, không được cho nó đi đâu hết nghe chưa!!. – Bà Bích dặn dò.
- Dạ!!. Con biết rồi thưa bà!!. – Thằng Tý gật gù.
***
Sau khi được bà Bích băng bó vết thương. Ông Thái lên tiếng hỏi.
- Sao tôi nghe bà nói là bà đi hai ngày mới về?!. Mới đi hồi sáng sớm mà bây giờ đã về rồi sao?!.
- Tôi cũng định là đi tới hai ngày mới về, nhưng giữa chừng thì mưa to quá mà đường đi thì còn xa nên tôi mới quay về. – Bà Bích giải thích. – Nhưng nhờ vậy mà tôi mới biết được cái việc làm ngu xuẩn của ông!!.
- Hừ!!!. Bà thì biết cái đách gì!!. – Ông Thái hằn học. – Tôi còn không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa?!.
- Ông nói cái gì, tôi không hiểu?!. Ngay cả ông còn không biết thì ai biết?!!. Bộ ý ông là ma nhập ông nên ông mới làm như vậy hả?!!. – Bà Bích nặng nhẹ trách móc.
- Thôi đi!!!. – Ông Thái quát. – Bà đừng làm tôi rối trí nữa!!. Để tôi suy nghĩ xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?!.
- Hừ!!!. Ông thì lo suy nghĩ cái chuyện của ông!!, còn tôi không biết phải ăn nói thế nào với con Nhạn đây nè?!!. Cũng may là tôi vào kịp thời nếu không thì đã có chuyện lớn rồi. Không ngờ ông dám giết nó!!.
- Ôi xời!!. Nếu gặp như bà bị người ta đâm tới nỗi máu me dầm dề như vậy, bà có tức lên mà giết nó không?!!.
- Thôi!!. Tôi không bàn cãi với ông nữa!!. Bây giờ tôi đi nói chuyện với con Nhạn!!. Nếu được thì tôi dùng tiền bịt miệng nó rồi trả nó về nhà, coi như xong chuyện!!. – Bà Bích vừa nói vừa quay lưng đi về phía cửa phòng.
***
Thời gian trước đó, sau khi Bà Bích cùng bọn người ở đỡ ông Thái về phòng được vài phút.
Nhạn từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh, hoàn toàn vắng lặng, những vết máu vương vãi khắp sàn nhà. Cô đứng dậy và khẽ tiến đến gần cửa sổ, ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, Nhạn đưa tay hứng từng giọt mưa như đang cố rửa sạch đôi bàn tay dính đầy máu. Sau một đêm đầy nỗi đau và nước mắt cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ôm chậu hoa Sứ mà Dũng tặng vào lòng, bàn tay cô xoa nhẹ những cánh hoa ướt đẫm, một giọt nước mắt khẽ rơi ngay trên cánh hoa Sứ. Liệu vợ chồng ông bà Thái có chịu buông tha cho cô hay không?. Hay là cô lại phải chịu đựng thêm những tháng ngày bất hạnh?. Còn Dũng thì sao?. Anh ấy có tha thứ cho cô?.
Nhạn để chậu hoa lại chỗ cũ và đi về phía tủ áo, cô xé toạc từng bộ quần áo và thắt nối chúng lại với nhau thành một sợi dây vải dài và dầy. Giây lát sau như cảm thấy vừa đủ, Nhạn tìm và thay cho mình một bộ áo dài màu trắng tím, bộ áo dài mà chính Dũng đã đặt may và tặng cho cô một năm trước vào ngày sinh nhật, anh nói đây là màu đẹp nhất mà anh thấy nó hợp với cô, hợp với màu hoa Sứ mà anh tặng.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô lẳng lặng đứng lên trên ghế đẩu, thắt sợi dây vào xà ngang của trần nhà và âm thầm lồng vào cổ.
- Mẹ ơi...! – Nhạn khẽ kêu. – Tha lỗi cho con tội bất hiếu, con có lẽ không còn cơ hội nào để chăm sóc cho mẹ được. Con xin lỗi vì đã không còn mặt mũi nào để gặp lại mẹ lần nữa!!.
Bất chợt hình bóng của Dũng xuất hiện trước mặt Nhạn, hoàn toàn mờ ảo trong ánh mắt pha sương. Anh mỉm cười phớt nhẹ như gió rồi quay lưng bỏ đi mất hút trong làn khói trắng.
- Anh Dũng ơi!!, nhớ giữ gìn sức khỏe, em đã không thể nào ở bên cạnh anh nữa rồi. Tha thứ cho em, ... vĩnh biệt...
- Lộp cộp!!!. – Chiếc ghế ngã lăn quay trên sàn nhà.
Ngoài trời, một cơn gió thổi lồng lộng qua vườn hoa Sứ, khiến những cánh hoa rung lên lào xào một lúc rồi trở nên im bặt như báo hiệu cho một số phận đã kết thúc. Liệu một ngày nào đó khi Dũng trở về, anh có còn nhớ, ở nơi đây đã từng có một người đến khi nhắm mắt vẫn còn nhớ đến anh hay không?.
***
Sau khi rời khỏi phòng, bà Bích bước đến thẳng căn phòng nhỏ sau vườn.
- Nãy giờ có động tĩnh gì không?!!. – Bà Bích hỏi thằng Tý.
- Dạ nãy giờ con không nghe động tĩnh gì ạ!!. – Thằng Tý trả lời ngáy ngủ.
- Hừ!!!. Giờ này mà còn buồn ngủ à!!. – Bà Bích càu nhàu. – Mở cửa ra cho tao!!.
Thằng Tý lật đật mở cửa, bước vào trong phòng chưa được hai giây thì bỗng nhiên bà Bích thất thanh mà thét lớn....
- Á....!!!. Trời ơi!!!, Tý đâu vào đây tao biểu!!!.
Thằng Tý vội vã chạy vào trong, tức thì vừa thấy trước mặt là một cảnh tượng hãi hùng, thân thể Nhạn đang đung đưa trong phòng, đôi mắt trợn trắng lộ hẳn con ngươi ra ngoài, hai chân co giật liên hồi, hai tay nắm chặt lấy khúc dây vải đang chắn ngang cổ họng.
Tiếp sau đó thằng Dần cũng hớt ha hớt hãi chạy vào, nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng hoang mang không kém. Bà Bích mắt thấy thằng Tý thằng Dần đứng đó há hốc mồm kinh hãi thì hét lớn.
- Tụi mày đứng ngây ngốc ở đó làm gì?!!, còn không mau kéo nó xuống cho tao!!!.
- Nhưng thưa bà con Nhạn nó còn sống sao?!. – Thằng Tý trả lời với vẻ mặt sợ sệt.
- Mày không thấy hai chân nó vẫn còn vẫy đạp à?!!, còn không mau mau kéo nó xuống!!!.
......
Sau khi thằng Tý và Dần đưa Nhạn trở xuống đất, bà Bích bảo hai tên hầu trói chặt Nhạn vào chiếc ghế gỗ rồ