Snack's 1967
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 8.5.00/10/461 lượt.

hiếc áo mưa cánh rơi rách toạc vì bị vật nhọn cứa vào. Ánh thép lại loáng lên. Cô né sang bên phải và nhảy lùi lại một bước. Cô cho rằng với những đòn tấn công liên tiếp thế,sớm muộn gì kẻ thủ ác cũng hạ gục được cô. Hình ảnh hai vết cứa trên cổ Lý Minh Văn và thiếu tá Đỗ Quang Huy loé lên. Mai Thanh xoài chân đá quét. Bị bất ngờ, hắn ngã sấp về phía trước nhưng ngay lập tức tung người đứng dậy. Hắn lại lia con dao, lần này cô có thể cảm nhận lưỡi thép lạnh lẽo đã lướt sát mặt mình. Đúng lúc đó, có người hét gọi tên cô. Là mẹ. Bà la hét ầm ĩ cả con ngõ vắng.Tên kia không bỏ lỡ, vẫn quyết định tung đòn cuối cùng. Con dao đã sượt đứt một mảng mũ áo mưa. Một vài nhà lục tục mở cửa để xem chuyện gì. Kẻ giấu mặt thấy động vội vã băng vào con hẻm tối bên cạnh và biến mất trong cơn mưa tầm tã.Chương 16: Đứa trẻ bị mất tíchBách liếc nhìn đồng hồ. 6 giờ 10. Mai Thanh hẹn anh 6 giờ, nhưng Bách có thói quen chỉnh đồng hồ sớm 10 phút. Biết vậy song anh vẫn không khỏi cảm thấy sốt ruột. Một tiếng trước đây, Mai Thanh nhắn cho anh vỏn vẹn một tin rất ngắn. “Qua nhà hàng Anh Đào. Đã có manh mối.” Trước đó anh đã hay tin rằng hồi đêm hôm qua Mai Thanh bị tấn công. Tin đó làm anh đứng ngồi không yên. Chiêu “rút dây động rừng” quả là có hiệu quả, nhưng nó khiến người trực tiếp thi hành nhiệm vụ dễ giẫm phải vết chân của Đỗ Quang Huy.Bách đến trước tận nửa tiếng, lo rằng đang ngày nghỉ cuối tuần, nhà hàng này sẽ hết chỗ. Anh đặt một phòng riêng biệt tận cuối dãy. Đây là quán ăn quen thuộc của các nhà tài phiệt ưa làm điều bí mật, nên cánh cửa phòng được thửa bằng loại gỗ dày cộp như cấm cung. Anh yên tâm câu chuyện trao đổi sẽ không bị ai để ý.Khi kim phút nhích sang khấc thứ 15, cửa phòng hé mở và Mai Thanh bước vào, khẽ khàng như vào phòng hội thảo, liền sau cô là nhân viên phục vụ trong trang phục kimono Nhật Bản, nhưng tóc lại quăn tít xoã dài xuống lưng. Cô ta bày lên bàn hai bát súp tảo biển rồi đi lùi ra phía cửa. Tất nhiên cô ta nghĩ rằng họ là một đôi sắp cưới đang cần không gian thư giãn cuối tuần. Mai Thanh đi ngay vào chủ đề chính.- Có vài manh mối, nhưng càng thêm thông tin càng rối như ma trận.- Khoan đã, chuyện ngày hôm qua thế nào? Em làm anh lo lắng…- Kẻ giấu mặt tấn công em và kẻ mình đang truy tìm là một. Lần này hắn cũng để lại nửa điếu xì gà hút dở trên mặt đất. Cả tối hôm qua ba mẹ em cứ rền rĩ về việc em bỏ cơm tối để vác đèn pin đi tìm…rác ngoài ngõ. – Mai Thanh mỉm cười như thể chuyện tối qua chỉ là một cú va quệt nhẹ trên đường phố. - Việc này chỉ càng khẳng định rằng “con mồi nội gián” của chúng ra đã sợ mất mật nên làm càn. Tuy nhiên manh mối quan trọng nhất mà mình đang nắm giữ thì hắn lại mù tịt.- Nguy hiểm quá. – Bách thở dài. - Vụ này lẽ ra ông ấy không nên giao cho em đảm nhiệm.- Em sẽ không sao…Hôm qua…em đã nhìn thấy chị ấy. - Giọng Mai Thanh trở nên run rẩy.- Ai? – Bách ngạc nhiên.- Chị gái em. Chị ấy hiện ra giữa đường và ngăn em lại. Chỗ chị ấy đứng đúng vị trí mà tên kia đang nấp.- Em…- Mà cũng có thể do em tưởng tượng ra. – Mai Thanh thoắt thay đổi giọng như thể chợt nhận ra rằng sẽ không ai tin vào câu chuyện mơ hồ của cô. – Mình vào việc nhé. Đầu tiên là về tung tích nguồn xì gà Bolivar Beliconos Finos. Em đã tìm hiểu ở tất cả các cửa hàng nhỏ lẻ bán thuốc lá ngoại và điều tra mọi nguồn hàng xách tay, nhưng từ năm 2005 đến giờ mới chỉ thấy xuất hiện ba gói Bolivar, đều của người được biếu nhưng không dùng đến nên sang tên lại.- Điều đó khẳng định tên này có nguồn cung cấp xì gà từ nước ngoài. Phần nhiều, hắn đã từng có thời gian rất lâu sống ở hải ngoại, và rất có thể là từ khu vực châu Mỹ.- Em biết, đã tiếp cận hồ sơ của tất cả những đầu mối từng sống lưu vong bên nước ngoài nhưng không thấy có người nào có thói quen hút xì gà. Có thể hắn chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào trong hồ sơ lưu của cảnh sát. Giới ngầm cũng không hề biết một thằng con lai nào chuyên khư khư điếu xì gà. Em cho rằng hắn là của hiếm mà thậm chí ngay cả những tên đầu sỏ cũng chưa được nhìn mặt, chỉ chuyên đánh quả lớn cho các đại gia.- Thứ hai?- Một người bạn của Lý Minh Văn cho biết một tuần trước khi ông này bị sát hại có một người quốc tịch Singapore đến dạm mua bức tượng Phật vàng. Hai người ăn tối với nhau thân tình tại nhà riêng của Lý Minh Văn, có cả ông bạn này tham gia. Ông khách người Sing được tham quan toàn bộ gallery của Lý Minh Văn nhưng trước sau vẫn chỉ để ý đến bức tượng Phật. Dĩ nhiên Lý Minh Văn không bán. Theo ông bạn kia thì trước đây cũng đã nhiều người hỏi mua bức tượng nhưng bị từ chối. Người kia đã trả đến 4 triệu USD mà chủ nhà vẫn lắc đầu.- Trời, trị giá của bức tượng chưa được ghi chép trong hồ sơ. Mà sao một thông tin vừa quan trọng vừa đơn giản như vậy mà giờ này mới được để mắt tới.- Vì ông bạn quý hoá kia đi nghỉ dưỡng ở Châu Âu đến tận hôm kia mới về. Ông ta khẳng định rằng trước khi người khách ra về, còn nói với Lý Minh Văn một câu “Ông sẽ hối hận vì điều này”. Cả Lý Minh Văn và ông bạn đều là người gốc Hoa nên họ thông thạo tiếng Quan Thoại.- Tất nh