
t ra từ phía trước. Không do dự, Vĩ đi theo hướng mà cô biết chắc rằng sẽ dẫn đến đâu.Tiếng sáo đang phát ra từ ngôi nhà cổ của dòng họ Quách.Đất dưới chân cô vẫn ẩm ướt. Rừng cây yên tĩnh đến độ cô có thể nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng bước chân lục bục của chính mình đạp trên lá mục. Đột nhiên, âm thanh của đôi giày vải trở nên là lạ. Nó gấp gáp và dồn dập hơn. Cô vẫn đều bước rồi bất ngờ dừng lại. Cô dừng lại nhưng tiếng bước chân khong dừng, nó vẫn vang lên vài nhịp rồi mới ngắt, hệt một nhà làm phim tồi ghép hình và tiếng không khớp nhau. Ngực trái cô thắt lại. Chẳng cần ngoái đầu ra sau,cô cũng hiểu rằng mình không phải là sinh vật hai chân duy nhất trên quãng đường này. Vĩ từ từ quay lại, lối mòn vắng tanh, chỉ có những đám lá tươi ngọ ngoạy trong một cơn gió hiếm hoi luồn giữa rừng già.- Ai…? – Vĩ kêu lên và cảm thấy sợ giọng nói của chính mình. – Tôi không thích đùa bỡn kiểu này.Cô tiếp tục bước đi, nhưng chỉ vài phút sau đã lại thấy tiếng những bước chân khác chen vào. Cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra rồi bất thình lình quay phắt lại. Cái bóng sau lưng cô định nhảy vọt vào bụi rậm bên cạnh nhưng không kịp. Nó mở tròn mắt nhìn cô, sợ hãi. Cô quát lên giận dữ.- Bảo, con đang làm cái trò gì vậy?Thân hình bé Bảo vốn đã gầy gò, nay đứng giữa những thân cổ thụ to lớn càng trở nên bé nhỏ. Nó lấm lét nhìn người mẹ đang đỏ mặt vì tức giận.- Con thấy mẹ…đi…nên đi theo.- Con nghĩ rằng mẹ đi đâu mà lại đi theo. Con theo dõi mẹ?- Con…không biết. Con thấy sợ…Vĩ thở dài. Cơn giận của cô dồn xuống. Thằng bé mới 7 tuổi nên không biết diễn đạt. Cô hiểu rằng nó đang lo cho cô. Sau hàng loạt những gì xáy ra ở Trại Hoa Đỏ, đầu óc non nớt của nó lờ mờ cảm thấy những chuyện không bình thường. Có phải cũng như cô, bằng trực giác, nó đã nhìn thấy trước những sự chẳng lành? Cô tiến lại phía bé Bảo, ôm choàng lấy nó.- Mẹ chỉ đi dạo thôi mà. Thôi được rồi, con đi cùng mẹ.Cô nắm tay bé Bảo và tiếp tục len rừng. Có người bên cạnh, cô cảm thấy an tâm, dù đó chỉ là một đứa bé. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy những bậc đá dẫn lên sân trước của ngôi nhà cổ. Bậc khá cao nên cô đỡ Bảo lên trước. Bé Bảo không kìm nén được sự thú vị, nó reo lên.- Đây là toà lâu đài mà hôm trước con chỉ cho mẹ.Ngôi nhà cổ vẫn nguyên xi như vậy, duy chỉ có một cánh cửa sổ đã bung ra để lộ ô cửa đen ngòm. Thỉnh thoảng gặp cơn gió mạnh, nó giật sầm sập vào bờ tường như thể vừa có người đưa tay mở cửa một cách giận dữ. Lá cây khô vẫn rụng đầy sân, nhiều chiếc mắc vào những rãnh đá rồi ở lại đấy vĩnh viễn trước khi hoá thân thành một lớp đất hữu cơ nuôi sống cỏ dại. Chợt một tràng cười khanh khách man dại rộ lên từ phía tầng áp mái khiến bé Bảo giật thót mình nép vào người mẹ. Cô nói khẽ.- Đừng sợ, đấy là tiếng chim.- Sao nó kêu sợ thế hả mẹ?- Mỗi loài chim nói chuyện theo một cách khác nhau. Cũng như con người, có người nói dễ nghe, còn có người lúc nào cũng cắm cảu.Bé Bảo vẫn chưa hết sợ, bàn tay nhỏ bé của nó túm riết lấy Vĩ. Cửa ra vào ngôi nhà đóng im ỉm. Vĩ giật mình. Bữa trước khi đến đây cô đã mở nó ra. Vậy thì ai đã đóng nó lại? Có thể người đàn bà thổi sáo vẫn qua lại nơi này và muốn giữ nguyên sự bình yên cho những linh hồn xưa cũ, hoặc biết đâu chính là nơi trú ẩn của lão thầy mo. Nghĩ đến đó, trán cô rịn mồ hôi. Vĩ thì thầm với Bảo.- Con đứng ngoài này đợi mẹ.- Không, con đi với mẹ. – Bé Bảo sợ hãi càng túm chặt lấy Vĩ.- Mẹ chỉ vào trong nhà kia thôi. Trong đó bẩn thỉu và tối tăm,con đứng ngoài sân này canh gác cho mẹ.Nghe thấy từ “canh gác”, mặt mũi cậu bé trở nên tươi tỉnh. Nó đứng thẳng người và ngay lập tức buông tay mẹ.- Mẹ vào đi, con sẽ đứng đây bảo vệ.- Nếu có người đến, con kêu to lên cho mẹ biết. – Vĩ nhìn bao quát khắp mặt sân và cảm thấy yên tâm. - Nếu con nghe thấy tiếng chim giống ban nãy,cũng đừng sợ nhé.- Vâng, con chẳng sợ gì hết. - Bảo nói to để át đi sự căng thẳng.Vĩ đẩy nhẹ cánh cửa. Nó vẫn rít lên một tiếng ghê rợn hệt lần trước. Từ trong nhà phả ra hơi lạnh và mùi ẩm mốc lưu cữu. Hôm nay trời nắng, nhưng ánh sáng hắt vào chỉ đủ để Vĩ nhìn thấy đường đi. Cô tiến thẳng vào lối hành lang trước mặt để mở cửa thông ra sân giữa, quen thuộc như thể chính cô đã từng ở nơi này. Khi Vĩ mở cánh cửa thứ hai, cô thấy trời đất tối sầm và gió rít ào ào trên những cành cây lá trắng đang xoà tán lên mái nhà. Bầu trời vần vũ mây đen báo hiệu một cơn giông khủng khiếp sắp càn qua vùng. Cô thấy mình như đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cánh cưa bên này là một cánh đồng ngập nắng, nhưng chỉ mở sang phía bên kia là đại ngàn heo hút và vực thẳm hư vô. Ở cửa trước, bé Bảo khum bàn tay bé nhỏ để che cơn lốc bụi đang tạt vào mắt, tay kia vẫy vẫy ý nói Mẹ cứ yên tâm.Vĩ