rơi, nhẹ nhàng mà mỏng manh đến lạ, chỉ vừa chạm tay nó thì đã tan ra, không khí lạnh cóng, lạnh đến tê tái nhưng vẫn không lạnh bằng linh hồn của người con gái. Đến bây giờ nó vẫn nghĩ, nó không sống, nó chỉ tồn tại thôi.
Cạch!! Tiếng cửa nhẹ mở, Ken bước vào, gương mặt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.nhưng ngay lập tức hơn hở chạy đến bên nó rồi ôm chặt lấy thấy hình nhỏ bé đó.
-Kami! Em đã đi đâu vậy?-Hắn thì thầm, giọng pha chút giận dỗi.
-Không...đi đâu cả!-nó lạnh lùng. Hắn càng ôm nó chặt hơn.
Cái ôm làm nó muốn khóc, rất muốn oà khóc nhưng lí trí vẫn không cho phép. Hắn sẽ ra sao? Khi nó rời xa...chắc chắn sẽ đau đớn lắm, thôi thì nó tình nguyện đóng vai ác, tình nguyện nói những lời đau đớn chứ không để hắn chịu sự mất mát. Hít một hơi sâu thật sâu, nó gạt tay hắn ra, cúi gằm mặt.
-Ken...
Hắn vẫn còn ngơ ngác vì nó gạt tay hắn ra
-Chúng ta...chia tay đi!-Nó gằn mạnh xuống. Hắn sững sờ tột độ khi nghe từng chữ thoát ra khỏi bờ môi ấy.
-Ha ha! Em giỡn phải hok! Không vui đâu!-hắn túm lấy vai nó.
-Không! Chia tay đi!-Nó lặp lại, tưng lời nói như cứa vào tim hai người. Hắn bàng hoàng, trái tim như bị ai bóp nghẹn, chia tay sao? Một mối quan hệ kết thúc dễ dàng quá nhỉ? Thật nực cười nhưng...hắn không cam tâm.
-Tại sao? Tại sao chứ!? Kami!!!-Hắn gào lên, túm chặt lấy hai vai nó.
-Buông ra...!Đau! Đau quá!-Nó cố dùng sức đẩy hắn ra, nhưng vô ích.
-Không không!! Kami!!! Em phải nói! Em phải nói! Nhìn vào mắt anh!! Hãy nói em không còn yêu anh!-Hắn lay thật mạnh nó. Nó đau đớn, nhưng vẫn cố nuốt vào trong, nhìn thẳng vào đôi mắt kiêm định đó.
-Tôi..Không Yêu anh!!-Nó kiên quyết.
-Không!! Tôi không tin! Tôi không tin!-Hắn như một con thú hoang thật sự, ham muốn chiếm đoạt nó trỗi dậy. Áp môi mình vào môi nó mà ngấu nghiến, hắn mạnh bạo đưa lưỡi minh vào trong từng ngóc ngách trong miệng nó mặc cho nó chống cự. Hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới cổ, rồi vai, sau đó đưa nanh cắn một phát vào cổ nó.
-Á!! Đau ! Đồ đê tiện!!!-nó vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi con thú kia.
-Em ghét tôi đến vậy sao? Em! Sẽ thuộc về con quỷ này mãi mãi!!!-Hắn càng tức giận hơn, tay xé mạnh vạt áo của nó.
-Tôi ghét anh!! Anh là đò sở khanh!-Nó lại càng cố gắng, không còn sức để sử dụng quyền năng.
Tong.!!
-Mặn?-Hắn bỗng dừng lại khi thấy mặn nơi đầu lưỡi. Ngước lên thì thấy gương mặt thiên thần kia, đang khóc, từng giọt nước mắt trong veo chảy dài trên gương mặt. Bỗng dưng hắn thấy mình thật tồi tệ, tồi tệ đến mức chỉ một chút nữa thôi là đã làm vấy bẩn người con gái kia. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt mà hắn chỉ muốn chết đi.
-Anh...-giơ tay ra định chạm vào nó, nhưng nó chợt xa vời khi nó lui ra xa, hai tay níu lấy hai vạt áo.
Bốp!!! Một cú đấm trời giáng an toạ ngay giữa mặt hắn...là Souta. Gương mặt Souta trông dữ tợn khi thấy nó trong tình trạng này, anh càng không thể tha thứ cho tên ch* đã làm ra việc thế này vơi nó, một cú đám còn quá nhẹ. Anh giơ tay đấm, định sẽ cho thêm một cú nhưng chợt khựng lại khi một bàn tay nhỉ níu lấy áo anh.
-Đau!-Nó nhăn mặt nói khẽ! Làm tim anh dịu lại, bế thốc nó lên, anh bước ra khỏi sân thượng. Mắt nó nhắm nghiền lại, nhưng miệng vẫn mấp máy để đủ mình nó nghe.
-Làm vậy...để Ken không đau..
Ngày mai là đám cưới của Mộc Kim, ngày mà nó mong chờ cũng như là sợ nhất. Liệu nó có quá quá vô tình khi buông tay Ken? Không! Nó làm vậy để Ken không còn đau khi nó rời xa nữa, hãy coi như nó đã đá hắn và vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời Ken. Ken đau, nó cũng đau, Ken buồn, nó cũng rất muốn khóc, nó thừa nhận, nó đã...yêu Ken rồi! Nhưng hoàn cảnh không cho phép nó rơi lệ, nó phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để đưa trái tim vào khối băng và cho nó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
-Chị...-Kim lên tiếng.
-Khi nào?-Nó hỏi.
-Dạ?-Cô vẫn chưa hiểu.
-Khi nào hết đau?-Nó nhẹ nhắm mắt.
-Em...không biết! Hãy đóng trai tim lại hoặc...tìm tình yêu mới-Cô để tay sau lưng. Nó im lặng, cả bốn người cứ lẳng lặng đứng đó.
Ánh mặt trời dần buông xuống, nhuộm cam cả một vùng trời, mạnh mẽ chiếu những tia nắng ấm áp cuối cũng trước khi nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch và giá buốt vào lúc trời đông. Dưới phố, dòng người vẫn cứ tấp nập, từng cửa hàng bắt đàu thắp đèn lên, lung linh cả thành phố. Tokyo, một thành phố bận rộn với những con người gần như nhạt nhẽo chỉ biết làm đúng những việc ngày hôm qua đã làm, nhưng vẫn có những linh hồn không như vậy, những linh hồn tự do tự tại sẽ thay đổi khỏi khuôn khép của con người nơi đây. Định mệnh!
-Về thôi!-Dương xoay người bước đi, nối gót chính là Kim, Aya và cuối cùng là nó. Hôm nay tụi nó không về nhà Ken nữa, tụi nó về nhà của Franky, Ayame sẽ đi cùng mọi người và ở lại nhà Franky luôn, ngày mai, tất cả sẽ trở về Băng Quang điện. (Au: không khí thảm quá! Thay đổi chút nào!)
-Kami ơi! Mình ngủ chung với cậu nhak!?-Aya vui vẻ. Nó nhún vai tỏ ý bằng lòng, bây giờ điều tốt nhất để khuây khoả chính là...xem anime!
-...Angle beat?
Angle beats là bộ anime nói về cậu trai tên là Otonashi, c