XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tác giả: Yui2505

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 8.00/10/406 lượt.

ai người. Quay sang nhìn Mộc Kim dò xét, nó chỉ nhận được cái gật đầu và cái thở dài của cô...à phải rồi...ép buộc mà nhỉ? Nó thở dài đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ, giờ là 11 giờ trưa, 7 giờ cử hành hôn lễ, 11 giờ phải có mặt tại Băng Quang điện, dễ mà...?!

-Ken đâu? Anh ấy bảo làm phù rể mà?-Cái tên mà Mộc Kim thốt ra làm tim nó đau nhói.

-Anh Ken và chị Kami...-Kim ấp úng.

-Chia tay rồi!-nó tỉnh queo, khuôn mặt vô cảm. Mộc Kim và Niran thì sửng sốt. Chia tay? Sao có thể. Nó quay đi, hướng cửa mà bước.

-Sẽ quay lại lúc 6 giờ.-Sau đo nó bước, bóng lưng lại cô dộc...một lần nữa.

Nó lúc này...thật sự rất rất rất đẹp. Vì Mộc Kim muốn xem nó mặ bộ nào thì đẹp nên cứ bắt nó ra mà trang điểm và tân trang. Mái tóc dài được uốn nhẹ và cột để sang một bên bằng sợi dây trắng. Gương mặt hoàn hảo không cần đánh phấn chỉ thêm chút son làm cánh môi thêm thập phần quyến rũ. Đôi mắt buồn mà sắt lạnh như hai viên kim cương đen được đánh chút phấn nhẹ làm điểm nhấn. Chiếc váy trắng ngắn cúp ngực hơi xoè có chiếc nơ dài thiếc quanh eo xoả dài gần chấm đất. Tay trái lấp lánh chiếc vòng Tử Băng, trên cổ sợi dây chuyền Ruby đỏ, nó trông như một vị tiên thánh giáng trần, phải nói là tuyệt đại.

Nó bước đi trên vìa hè mà người người nhìn, hâm mộ, ghen tị, thèm khát, đê mê. Từ xa, một thân ảnh màu đen huyền đang bước tới, mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Vô tình như cô tình, hai thân hình lại va vào nhau.

-A!-Cả hai cùng lên tiếng, hắn nhặt chiếc điện thoại lên, phủi áo. Nó cũng chẳng làm gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy và bước qua, môi khẽ nói.

-Phiền phức!-Hắn chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc này. Ngước mắt lên thật nhanh thì chủ thấy bóng lưng củ người con gái vừa đụng trúng đã đi một quãng khá xa. Nhanh chóng chạy theo nó, hắn níu tay nó lại. Nó cũng giật mình mà quay qua, bốn mắt chạm nhau, tim đập lệch vài nhịp, xung quanh như chỉ còn hai người.

-Ken...sẽ đau!-đầu nó chợt vang lên tiếng nhắc nhở.

-Kam...-nó rút tay ra, gương mặt lạnh lùng không gợn cảm xúc nhìn vài Ken...2 giây. Chỉ hai giây ngắn ngủi, nhưng nó cảm thấy thật lưu luyến. Nó lướt qua hắn như hai người dưng không hơn không kém...chỉ sọ nhìn chút nữa nó sẽ bật khóc mất.

Hắn đứng đó nhìn nó xa khuất, hình ảnh người con gái ấy đã quá xa vời đối với đôi tay hắn, không quan tâm nữa là là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng xoay đầu theo hướng ngược lại, bước đi không một lần ngoái lại cho dù trái tim đang âm ỉ.

~*~*~*~6 giờ 30 phút~*~*~*~

Bây giờ mọi người đang ngồi lại trừ Dương và Niran thì đang ở phòng của chú rể, nó ngồi trầm ngâm, Aya nhìn nó, Kim nhìn đồng hồ, Mộc Kim nhìn vào tấm ảnh cưới.

-Vui lên!-nó lên tiếng kéo Mộc Kim ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

-Hả?-Mộc Kim vẫn chưa hiểu.

-Ngày cưới...vui lên!-nó lạo giải thích.

-Haizzz! Ai đời lễ cưới mà phụ dâu lại đẹp hơn cô dâu thế này, ganh tị thật.

-Ráng chịu!-Nó lên tiếng chế giễu nhẹ, Mộc Kim phồng má giận dỗi nhưng rồi cũng bật cười. Ngày trước đấu đá nhau ra sao nhưng giờ đây được như vầy thì cô thật sự rất vui.

-Tới giờ rồi! Đi thôi!-Kim giục khi thấy đồng hồ chỉ bảy giờ.

Tua tới ra lễ cưới luôn nào.

Lễ cưới diễn ra thật trót lọt nếu không có những tiéng hú hét của mấy con vamp đực khi nhìn thấy nó. Quả thật như lời Mộc Kim nói, nó nổi hơn cả cô dâu, hơi sai lầm khi cho nó làm phù dâu nhỉ!


~*~*~*~qua chỗ hắn chút xíu~*~*~*~

Hiện hắn đang ngồi trong quán bar, miệng nốc từng chai rượu nặng, xung quanh là nhưng cô gái chân dài tới nách quấn quít vuốt ve. Rượu và gáu là cách nhanh nhất hắn có thể quên đi nó...tạm thời. Nhưng thật sự đám tiếp viên này quá dơ bẩn để hắn động tay vào, nên cứ mặc kệ bọn nó muốn làm gì thì làm.

Cạch! Tiếng cửa quán Bar mở ra, bước vào,là một cô gái mặc chiếc đầm đỏ chói loá với mái tóc hoe vàng đúng chất nước ngoài.

-Ken! Có chuyện gì vậy anh?-Abigail chợt lên tiếng, nhanh chóng đuổi hết đám tiếp viên xung quanh.

-Để anh một mình!-Hắn cộc cằn.

-Em mới nhận được một tin quan trọng!-Abigail nói làm hắn hơi dao động, hắn xoay qua nhìn nhỏ. Nhỏ rútntrong bì thư một xấp ảnh của nó và Souta.

-Anh thấy sao? Em thấy hai người họ đẹp đôi lắm!-Abigail nói như châm thêm dầu. Hắn tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên và trong đôi mắt...chỉ còn lại dã thú.

Choang!!! Ly rượu trên tay nó rớt xuống đánh dấu sự kết thúc giữa nó và hắn...mãi mãi?

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Au:Cho end đây nhak!?

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Tình yêu như một giấc mơ đã đi qua và không bao giờ trở lại,trừ khi tình yêu đó là...ác mộng, hoặc...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Choang!!! Cái ly rượu trên tay nó rơi xuống vở choang, mối quan hệ của nó và hắn cũng như cái li mà vỡ tan.

-Thật sự anh không đến?-môi nó khẽ mấp máy thật nhỏ, tắt hẳn để lại thân hình của nó và cái miệng dính máu của mình.

-đau...

-Cơn đau thứ tư! Mau lên! Đem chị ấy đi!! Trước khi quá muộn!!-T