XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

Tác giả: Yui2505

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 8.00/10/432 lượt.

lạnh nhạt

-Akumi, Kuroku, Sarah!-Ami kể một loạt, chỉ tay vào từng người một! Tay nó bắt đầu xuất hiện một cây kiếm dài, đưa kiếm ngang tầm mắt...

Xoẹt xoẹt xoẹt!! Ba nhát kiếm xe nát không khí tĩnh lặng. Ba thân hình, à không ba cái đầu rớt xuống đống tay chân của mình. Nó chém ba nhát kiếm cắt đức tứ chi của bọn kia chỉ chừa lại cái đầu với những đôi mắt trợn ngược, máu văng lên vấy bẩn tà áo trắng, dính lên khuôn mặt trắng nõn đang nở một nụ cười quỷ dị. Nó càng ngày càng thích thú với việc giết chóc, xác người chồng chất làm máu của hăng lên.

-Haku, Komui, Yumi!-Con nhỏ Ami lại tiếp tục lên giọng, vẫn chưa biết nguy hiểm đang cận kề. Nó vẫy tay, nhưng thân cây gỗ trườn vào, quấn lấy các nạn nhân, nó bóp mạnh tay lại, các thân cây theo đó mà cũng thắt chặt lại, chặt đến nổi các nạn nhân bị bóp đến nát mà máu vẫn không ngừng bắn ra nhưng vòi phun nước.

-Ha!-nó đưa tay lên che mất một nửa khuôn mặt, môi liếm nhẹ vết máu-Ha ha ha ha!!aha Ha ha ha ha ha ha!!!!-nó cười điên dại. Bỗng từ đâu một quả cầu năng lượng bay đến và đáp ngay trên người nó, nó ngừng cười, quay sang phía mà quả câu bắn ra. Một cô gái, mái tóc màu nâu vàng, đang sợ sệt thấy rõ khi thấy nó nhìn mình.

-Nhỏ đó cũng có...

Rẹt!!! Chưa kịp để Ami nói hết câu, nó đã điên cuồng lao tới, cây kiếm trên chỉ qua một cái xoay cổ tay đã bỗng chốc biến thành một con dao sắt nhọn.

Phập! Rẹt!! Con dao trên tay nó cắm phập vào cổ họng của cô gái bắn quả cầu, nó mạnh tay rạch lưỡi dao xuống dài tới bụng, đâm dầm tất cả các nội tạng của cô gái. Đám vamp còn lại thật sự đang bị kích thích nặng nề bởi máu, cho dù đã trải qua hàng thiên niên sử nhưng cái tính hút máu chỉ giảm đi chứ không biến mất được. Nó nhếch môi, lướt nhanh qua đám đó để lại cho một số vết thương túa máu rồi cho bọn chúng cấu xé nhau. Một cảnh tượng hết sức hoàn hảo. Bây giờ nó đang đứng trước mặt Ami, liếc nhìn nhỏ khinh bỉ.

-chị Kami, cuối cung chị đã...

Cạch! Nó đưa kéo cắt mất cái lưỡi của nhỏ. Ami chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết lùi ra xa mấy bước tay ôm cái miệng đỏ lòm máu, mắt trợn ngược. Nó đưa tay lên, viết viết gì đó vào không trung, rồi phong ấn nó vào người Ami. Tiếp tục nó sử dụng một cây rìu, chặt Ami ra làm nhiều phần, tứ chi tách rời, nhưng Ami vẫn không chết!

-Aaaaaaaaaaaa!!!-Nhỏ chỉ có thể la chứ không thể nói lên bất cứ điều gì. Kami đã đặt lời nguyền lên nhỏ, lời nguyền bất tử, lời nguyền này dành cho các tội nhân của Băng Quang tộc, đây là lời nguyền khiến cho người khác không thể chết, dù chân tay có đứt lìa, cũng không thể chết nhưng nổi đau thì tăng lên gấp bội, một lời nguyền khủng khiếp.

Kami tiếp tục lấy dao, đâm vào mắt nhỏ, bẻ hết răng nhỏ và liên tục đâm vào màng nhỉ của nhỏ cùng với tiếng cười man rợ...

-Chị Kami!!!! Dừng Lại!!!!-Tiếng Kim hét lên, nó giật mình quay mặt lại, đôi mắt đỏ thẩm như máu của nó nhìn chằm chằm vào Kim, từ từ trở lại thành màu đen tuyền vốn có.



~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~



-Cái gì vậy?? Cậu lôi mình đi đâu vậy?-Aya gần như la lên khi thấy nó cứ lôi mình đi xồng xộc.

-Đi đến nhà cậu!-Nó trả lời, Aya thì giật mình, tới nhà cô sao? Mà tới để làm gì?

-Rồi cậu sẽ biết!-Nó nhếch môi, lôi Aya vào một con hẻm.

-Dịch chuyển à?-Aya hỏi ngu, nó chỉ liếc một cái.

Phụtttt!! Tất cả ánh sáng gần như vụt tắt.

-Sao vậy?? Có chuyện gì xảy ra!!! Kami!!-Aya hoảng loạn.

-Từ từ!-Tiếng Kami vang vọng, mọi vật xung quanh dần sáng lên, cho cô thấy....một đống cửa.

-Cái nào là nhà Aya?-tiếng nó vẫn vang vọng nhưng lại không thấy ngươi đâu.

-Hả? Là sao?-Cô nàng vẫn ngây ngốc.

-Nhắm mắt, nhớ về ngôi nhà mình hoặc nhớ cái địa chỉ! Mau lên!-Tiếng nó thúc dục.

-Ờ.ờ!-Cô nàng nhanh chóng làm theo, nhắm mắt lại, cô nhớ đến cái địa chỉ đường x phố y số nhà xyz! Lập tức tất cả các cánh cửa biến mất chỉ chừa một cánh cửa màu lam nhạt!

-Bước vào!-Nó lại cất tiếng, cô nàng cũng ngoan ngoãn bước vào cánh cửa đó.

Bụp!!! Cô đang đứng ngay sân nhà mình, gương mặt không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui sướng mà nhảy dựng lên.

-Chị Ayame!! Mau vào!!!-Kim kêu í ới từ trong nhà. Cô cũng nhanh chóng bước vào nhà, nơi nó, Kim và Dương và mẹ nó đang ngồi uống trà.

-Ơ.. Thưa mẹ con đã về!-Cô nhẹ cúi đầu.

-Ừm! Con mau ngồi đây xuống cho mẹ!! Mẹ có chuyện muốn hỏi.

-Dạ!-Cô ngồi xuống.

-Đây là những ai?-Bà hất mắt về phía tụi nó, thật sự bà rất sốc khi con gái bà lại đi với đams người khí thế quan vua như vậy.

-Là bạn con!-Cô mỉm cười.

-Bạn? Vậy họ tới đây để...

-Để đưa Aya đi!-Nó cất tiếng nói

-Đi? mà đi đâu?!-Cả bà cũng Aya vô cùng ngạc nhiên.

-Đến cũng Băng Quang!

Sốc!!! Cả hai mẹ con đều sốc toàn tập! Cung Băng Quang, nơi đó là nơi nào mà đám người này nói dễ dàng như vậy.

-Kami!! Mình minh...-Aya vẫn còn hơi sốc.

-Các người là ai? Cung Băng Quang!! C...các...người!-Bà lấp bấp không nói nên lời.

-Băng Quang Tử Thanh! Họ tên! Đủ rồi chứ!-nó nhếch mép.

-Băng Quang!!!! Ng...người của Băng Quang tộc!!xin thứ tội vì đã thất lễ!-Bà nhanh chóng quỳ xuống.

-Không cần! Chỉ cần cho con gái bà đi theo chúng tôi!-Kim cũng đứ