
những người đó cổ đeo xiềng xích thì không đến nỗi khiến nó sợ hãi màkhóc, sợ là những người sắp chết trong trận động đất đó trên mặt đã mang “quỷ tướng” của những người chết.
[4'> Tai sắc: tai là tai ương, sắc là màu sắc.
Ở thời Thanh còn có một cách nói khác, những người không còn ở trên trầnthế lâu nữa, lại có thể nhìn thấy trên tai người khác có treo tiền giấy. Quyển năm trong Động linh tiểu chí của Quách Tắc Vân viết về một ngườihọ Hứa có thể nhìn thấy quỷ. Người phụ nữ hàng xóm ốm, Hứa mỗ vừa nhìnliền nói: “Không sống lâu nữa đâu, ta thấy bên tai có treo tiền giấyrồi.” Quả nhiên, chưa đến ba ngày sau người phụ nữ đó chết. Vợ chồng Hầu Nghi Sử (tức khắc triện[5'> gia Hầu Nghị, chết năm 1951) thường gặp Hứamỗ ở nơi diễn kịch, kịch vừa hết, Hứa mỗ vội vàng bỏ đi. Hầu hỏi vì sao, Hứa đáp: “Ta thấy số khán giả ngồi đây tai đeo tiền giấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Không lâu sau xảy ra đại dịch, người chết rất nhiều, đến nỗi những người bán quan tài cũng không còn hàng mà bán.
[5'> Khắc triện: khắc dấu.
Nghe nói ngày xưa mỗi khi đóng vai ma quỷ, đều đeo trên tai một xâu tiềngiấy, có lẽ cách nói quỷ nhân là xuất phát từ những hình tượng được diễn trên sân khấu. Trong nha môn TrungQuốc, đương nhiên tôi muốn nói tới thời cổ đại, hình như đã hình thànhmột thói quen, đấy chính là ăn cơm trước, làm việc sau. Trên thực tế,việc chưa chắc đã làm nhưng cơm thì nhất định phải ăn. Đối với nhữngngười còn chút lương tâm thì họ sẽ nói “ăn không của người ta”, còn vớinhững người chẳng có lương tâm mà cũng chẳng cần giữ thể diện thì họ độp luôn “ăn cả nguyên cáo, ăn cả bị cáo”, việc này trong mắt những người ở nhà môn là việc hết sức bình thường. Nhưng sự phàm ăn của những âm saidưới âm phủ lại có tình để có thể lượng thứ, việc ăn cơm của những người ở thế giới đó đã được nói trong một cuốn sách khác, bình thường ở cơquan mọi người đều đói bụng, cũng vậy thôi, một khi đã là “âm sai” đếnthế giới u minh rồi, một con chó khi nóng cũng phải thè lưỡi ra, nếu lúc này bạn không cho nó ăn thì thật chẳng có tình người gì nữa.
Trong truyện Trường quỷ bị trói ở quyển bốn Tử bất ngữ do Viên Mai viết, cókể về chuyện khi còn trẻ của hàn lâm Thẩm Hậu Dư, anh ta đến nhà bạn học họ Trương đang bị thương hàn để thăm bệnh, nhìn thấy một con quỷ caolớn đang ngồi lừng lững trong phòng khách, ngửa mặt nhìn lên. Thẩm mỗthấy không giống người, liền cởi thắt lưng ra trói hai chân con quỷ đóvào chân ghế. Con quỷ không thể cử động được, đối mặt với một nhân vậtlớn trước mắt, đành phải làm mặt khổ sở. Thẩm Hậu Dư hỏi nó tại sao lạiđến đây, con quỷ nói: “Trương mỗ sắp chết, ta là quỷ sai, theo quy địnhphải đến chào hỏi thần linh trong gia đường nhà anh ta trước, sau đó mới bắt anh ta đi.” Thẩm Hậu Dư xin thay cho Trương mỗ, con quỷ cũng khôngphải kẻ xấu, nghe nói nhà Trương mỗ mẹ góa con côi, liền cảm động, nói:“Chỉ có một cách có thể cứu được Trương mỗ. Trưa ngày mai, Trương mỗ sẽchết, sẽ có năm quỷ tốt theo ta đến đây. Đám quỷ tốt dưới địa phủ bị bỏđói đã lâu, nhìn thấy đồ ăn sẽ quên hết những chuyện khác. Ngươi hãy bày ra hai bàn tiệc, mỗi bàn sáu người ngồi, thấy có gió lốc từ trên xuốngdưới thì lập tức mời vào trong, khi chúng ngồi xuống bàn thì chuốc rượuliên tục. Đợi khi nào qua buổi trưa thì hãy để tiệc tàn, nếu đã lỡ thờigian, thì dù có nghĩ cách nào họ cũng không thể làm gì được nữa.”
Quỷ đói thấy tiệc rượu, chẳng còn màng tới thứ gì khác nữa, nói thế cũngkhông có gì là quá đáng. Những người như chúng ta chưa từng phải trảiqua cảm giác làm quỷ đói. Cõng một trăm cân cải trắng mua được từ trênnúi xuống, trong ba mươi chín ngày đạp gần một trăm dặm, lại thêm bệnhhuyết áp thấp, về đến nhà, vứt xe đạp ở đó, gặp ai cũng chẳng muốn chào, ôm lấy thằng bé đang bưng nồi cơm, chỉ hận một nỗi không thể nhét luônđầu mình vào trong đó. Việc này không thể nói là chúng ta không ra gì,chỉ vì khi ấy quỷ đói nhập vào thân, không còn điều khiển được chínhmình nữa. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng nên đồng cảm với đámquỷ sứ mỗi lần bị bỏ đói là tới mấy tháng liền.
Trong quyển chíncủa cuốn Duyệt vi thảo đường bút ký do Kỷ Quân viết, Hắc – Bạch vôthường phụng mệnh đi bắt người, đến nhà người ta, đầu tiên là chạy vàobếp, gặp gì cũng vơ cho vào miệng, kiểu ăn đó của chúng khiến chúng takhông thấy buồn cười, mà chỉ thấy đáng thương. Kết quả là bị thầy đồ dochủ nhà mời đến dạy học phát hiện, hét lên một tiếng, khiến Bạch vôthường thất kinh chuồn nhanh như chuột chạy vào hang, Hắc vô thường lạibị thầy đồ đó nhốt vào trong phòng, không ra được, đành nấp trong góctường. Hai quỷ vô thường này cũng biết xấu hổ, đói tới mức ấy nhưng vẫnbiết ăn vụng là việc mất mặt, giống những tham quan ô lại trên nhângian, hành động đó của chúng khiến người ta phải tỏ lòng ngưỡng mộ.Đương nhiên, vị thầy kia có mệnh làm quan, có quý nhân phù trợ, hai quỷvô thường đó không dám mạo phạm, cũng là nguyên nhân khiến chúng rơi vào cảnh khó khăn. Nhưng có những quỷ sai chưa đạt được sự thỏa mãn tốithiểu, nên vẫn còn lòng tham, ham muốn được hưởng thụ những thú vui caocấp của người