XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327580

Bình chọn: 8.5.00/10/758 lượt.

rong sách (Mời đọc truyện Anh Châu Thái phủ ở quyển hai trong Di kiên chi mậu của Hồng Mại). Đến đời Minh, vô thường được nhắc đếnnhiều ở Thủy hử và Tam ngôn nhị phác, những tiểu thuyết nổi tiếng ở đờiThanh thì càng được sử dụng nhiều và rộng rãi trong bút ký của các nhàvăn, và hình tượng của nó cũng dần dần được định hình trong dân gian, đa phần là “thân cao hơn trượng”, kích thước thời cổ không giống với bâygiờ, mặc dù không đến nỗi cao hơn ba mét nhưng cũng có thể sánh vớinhững cầu thủ bóng rổ trong “Đội hình mơ ước[3'>” của Mỹ. Trên người mặcáo vải gai màu trắng, sau này thường đi theo đôi một đen một trắng, lạithêm khái niệm về “Hắc vô thường” - quỷ mặc áo đen, trên đầu đội mộtchiếc mũ làm từ giấy hoặc từ vải gai thô, cổ đeo một chuỗi vòng bằnggiấy, cũng có nơi nói là được vác trên vai. Luôn đi hai người, cũnggiống như “đi điều tra” ở trên nhân gian, cùng nhau làm việc và giám sát lẫn nhau.

[2'>. ‘Hồ hoa tịch thập’ là cuốn hồi ký duy nhất của Lỗ Tấn, tên cũ nhắc là ‘Nhắc lại chuyện cũ’.

[3'>. “Đội hình mơ ước” (tên tiếng Anh là “Dream team”): tên gọi dành cho đội tuyển bóng rổ quốc gia Mỹ.

Vì vậy, “hoạt vô thường” đi về cõi âm chính là một vai diễn do người sốngđảm nhiệm, ngôn ngữ Trung Quốc có tính suy ngẫm rất cao, một từ “sống”kết hợp với danh từ chính, bản thân nó sẽ có nghĩa là “không phải làthật”, đương nhiên bình thường thì điều này hoàn toàn không có nghĩaxấu, nếu trong cuộc sống có “Lôi Phong sống”, trên sân khấu có “Tào Tháo sống”, ngay cả những ác bá cường hào bị bách tính lén gọi sau lưng là“Diêm Vương sống”, cũng đã được hảo hán ở thôn Thạch Kiết dùng làm têngọi tếu. Mà âm phủ được miêu tả trong Ngọc lịch bảo sao cũng có “hoạt vô thường”, hoàn toàn không phải là giả, “hoạt vô thường” này rất hợp với“chết có phần”, lấy ý nghĩa là “người sống vô thường, cuối cùng sẽchết”, là một đôi quỷ sứ ở tầng điện thứ mười, nhiệm vụ của chúng khôngphải là đi bắt linh hồn người sống mà ngược lại, chúng đi thúc giục vong hồn đầu thai. Đây chính là khái niệm mới mà người viết Ngọc lịch bảosao sáng tạo dựa trên những điều được lưu truyền trong nhân gian. Mặc dù chưa được dân gian công nhận, nhưng tên của đôi quỷ này đã được sử dụng rộng rãi, khi diễn kịch trên sân khấu sẽ dùng để gọi Bạch - Hắc y,nhưng vì đã có khái niệm “hoạt vô thường” đi về cõi âm trong dân gianrồi, đành phải đổi tên của vị quỷ sứ của âm phủ này thành một cái tênnghe không thuận chút nào “vô thường chết”.

Những điều kể trênchỉ là muốn nói rõ, ít nhất thì trước đời Tống, không phải tất cả quỷ sứ đi bắt hồn đều áo gai mũ cao, thân cao hai trượng. Thực ra từ đời Minh - Thanh cho đến thời cận đại, chúng ta chỉ bắt gặp những hình tượng nhưthế trong tiểu thuyết, đa phần quỷ sứ đi bắt người đều không khoa trương dọa người như thế, chẳng qua cũng giống nha dịch trong quan phủ ở nhângian mà thôi, chỉ như thế mới dễ để người sống giả mạo thay thế. Còn“hoạt vô thường” mà chúng ta thường nói, chọn một người cao lớn khoáclên người anh ta bộ áo vải gai mũ mạo cao sang để đóng giả, thường chỉgặp trong các lễ tế thần, đón thần, do người sống đóng giả “vô thường”.Trong cuộc sống thực tế, thật ra rất ít gặp những hình dạng “hoạt vôthường” được miêu tả như trong Động linh tiểu chí ở phần sau.

2

Những ghi chép sớm nhất về việc “đi về cõi âm” được tìm thấy trong cuốn Sưuthần ký của Can Bảo, nhưng câu chuyện trong đó là chuyện về nước Ngôthời Tam Quốc. Địa điểm là ở Phú Dương, Chiết Giang, theo như trào lưuđính kèm tên người nổi tiếng vào bây giờ thì nơi đây chính là quê gốccủa “vạn tuế gia” Tôn Trọng Mưu[4'>, người mà một người cố chấp như TàoTháo cũng muốn lấy làm hình mẫu để sinh con trai, và cũng là nơi khánóng trong giới khảo cổ hiện nay, đương nhiên còn một điểm nữa đáng đểnhắc đến là, thần Chương Liễu[5'> - sản phẩm nổi tiếng ở đây.

[4'>. Tôn Trọng Mưu: tức Tôn Quyền, tự Trọng Mưu, người Phú Dương, Chiết Giang. Ông là người xây dựng nước Ngô thời Tam Quốc.

[5'>. Thần Chương Liễu: dụng cụ mà những nhà chiêm tinh học thường dùng.

Nhân vật chính trong chuyện là vợ của Mã Thế, tên Tưởng Thị, trong thôn hễai sắp chết vì bị bệnh, Tưởng Thị đều tâm thần hoảng hốt, ngủ vùi quangày. Cho tới khi người bệnh đó chết rồi, chi ta mới tỉnh lại, nói người đó chết là do chị ta. Người khác không tin, chị ta liền kể lại tỉ mỉnhững chuyện kỳ quái vừa xảy ra ở nhà người chết, đó đều là những trò ma quái mà chị ta gây ra. Người khác liền đi điều tra để kiểm chứng, quảkhông sai, ai cũng phải kinh ngạc, hãi hùng. Lần này lại có một ngườimặc áo đen (hắc y nhân), chắc chắn là công vụ của âm phủ rồi, lệnh choTưởng Thị đi giết người anh trai đang lâm bệnh của chị ta. Chị ta lạithay anh trai xin xỏ, nói qua nói lại, quyết không chịu ra tay. Khi tỉnh lại, chị ta liền nói với anh trai: “Không sao rồi, anh không chết nữađâu.” Kết cục sau đó không được nói đến, nhưng đương nhiên sau khi chịta tự mình quảng cáo, giới thiệu, những công việc làm ăn như tới gặp chị ta xin niệm tình khi ra tay, hay “hối lộ” âm gian… bắt đầu phát triển.

Câu chuyện trên rất đơn giản nhưng đã khái quát được