The Soda Pop
Nguyền Rủa Thiếu Nữ Sợ Ế

Nguyền Rủa Thiếu Nữ Sợ Ế

Tác giả: Bolide Blue

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321043

Bình chọn: 7.5.00/10/104 lượt.

ả- David van nài khô cả cổ họng

Bốp/- Eris đá hắn không chút thương tiếc:_Sao không về cái gốc cây chuối của anh đi!

_Ở đó có nhiều ma lắm!- Hắn ta quỳ xuống giãy giụa

Bụp/- Lại một cái đạp dành tặng cho hắn:_Đừng có lại gần tôi! Anh là ma mà cũng sợ ma sao?

_Nhưng...

Bốp/- Đợt này Eris phan vào mặt hắn cả cái đồng hồ báo thức

_Chuyện gì vậy Eris?- Lyly kéo chăn, trở mình khi nghe thấy tiếng động lạ

_A! Tớ...Tớ đập con muỗi!

***

Sau giờ tan học...

Nó tranh thủ chạy đến gốc cây chuối hôm đó

_Có cưa cây chuối thì vẫn vô ích thôi

Tiếng nói đằng sau không ai khác đó là của David, hắn thong thả giũa móng tay (==")

_Cái đồ giũa móng tay của Lyly ai cho anh lấy vậy hả!...Mà ai nói tôi định cưa...

Cái hành động chỉ chỉ ngón tay vào cây cưa sắc nhọn trên tay Eris cắt ngang câu nói của nó

_Vậy cô đem cưa đến để cắt rau, cưa nấm trong này?

_Ờ...Ờ! Vậy đó!-Nó vội cầm cưa cây nấm đầy màu sắc dưới khúc gỗ:_Tôi đang cưa cỏ, cưa nấm về này! Há há không biết sao dạo này tôi thèm...

_Nấm độc đấy

Lại một tảng bê tông giáng vào đầu Eris lần nữa, lần này nó quê thật rồi, bị con ma biến thái này nhục mạ thật mất mặt, chắc nó phải dùng đến vĩ thuốc tâm thần đêm qua Lyly đã mua về quá!

_À...Ờ thì...Mặc kệ tôi, không liên quan đến anh! Tôi ghét con ma như anh cứ bám theo tôi suốt! Đồ phiền phức!- Nói rồi Eris chạy liền một mạch

Bóng lưng nó dần khuất dạng, David dõi mắt nhìn theo, vẻ mặt toát lạnh đau khổ, gió thổi khẽ tạo nên thứ âm thanh sắc bén khiến cho cả không gian xáo trộn, những chiếc lá khô lếch dài sàn sạc ghê rợn,...Mọi thứ dần trở nên lu mờ sau bức màng sương mù nửa ảo nửa thực...

_Này

_Chuyện gì?- Nó lạnh nhạt

_Cô mau về đi, Lyly bạn cô đang tìm cô kìa

_Vậy đã sao?

_Đừng như vậy nữa

_Anh thì sao? Nhìn lại mình đi!- Eris gằn giọng khó chịu

_Trời đã tối rồi...

_...

_Đừng giận tôi nữa

_...

_Được rồi, để cô không giận, chúng ta sẽ lập nên một khế ước, được chứ?

_Khế ước?

_Ờ, cô sẽ để tôi ở lại đây cho đến khi tìm được tên đã giết chết tôi, đổi lại, tôi sẽ làm những gì cô muốn như là: Trả thù, giết người hay...Bất cứ thứ gì khác. Ok?

_...Vậy...Có giặt đồ, nấu cơm, rữa chén hay làm các công việc nhà khác không?

_Tôi đâu phải là Ôsin!! Cô đúng là...- David bĩu môi

_Vậy thì về với cái gốc cây chuối của anh đi.

_Thôi mà! Đồng ý mà.

_Kể cả việc chà bồn cầu chứ?

Hắn nghiến răng chịu đựng, máu như sôi đến não phun trào như núi lữa

_Ờ...Ờ đương nhiên!

_Vậy thì tôi đồng ý nhưng làm sao tôi biết anh không phải loại người lợi dụng người khác?

_Cô không phải lo, nếu vi phạm những điều đã định trong khế ước thì sẽ nhận được hình phạt đích đáng

_Ok

_Tốt, vậy thì...Chúng ta bắt đầu

Vừa dứt câu, David khẽ chạm vào con mắt bên trái của Eris, cô cảm nhận được hơi nóng như luồng điện phóng thẳng vào nơi hắn áp lòng bàn tay vào, sự chuyển hóa và biến đổi các tế bào bên trong cầu mắt của cô bắt đầu cọ xát và nảy nở, chúng quyện vào nhau và chuyển động, thật khác lạ...Hắn gỡ lòng bàn tay mình ra...

Eris mở mắt, cảm nhận như một nửa thế giới mới, nhưng nửa còn lại lại rất khác, vì con mắt bên phải, nó không hề biến đổi như mắt bên trái!?

_Đây...Đây là!?

_Con mắt màu xanh bên trái là dấu ấn của khế ước giữa cô và tôi...Nhưng...

_Làm sao?...Nói đi!

_Quái lạ! Còn con mắt bên phải sao lại...Có màu...Màu tím đỏ vậy!? Có trục trặc gì ở đây sao?

_Hả!? Anh định cho tôi làm vampire sao?

_Vampire thì còn đỡ chứ còn...cái này...Nhưng nghĩ lại thì màu tím đỏ rượu vang này cũng khiến tôi khá là ấn tượng...Hmm..Đẹp đấy chứ!

_Đẹp cái gì mà đẹp! Tên khốn! Trời ơi!! Huuuhuhu...hai con ngươi đen láy của tôi đã bị anh lấy mất rồi!!!

_Nhưng...Sao lại có việc kì lạ như vậy? Vốn dĩ trước giờ khi lập khế ước với ai, tôi cũng chỉ đặt dấu hiệu lên có một mắt thôi mà, không lẽ...Không thể nào!?

_Là sao?

_...Việc này...Thôi kệ, khi nào tôi có giải đáp thì sẽ báo cho cô sau, bây giờ trước mắt, lo về trường nội trú đi đã

_Thôi chết! Không chừng bảo vệ đã khóa cổng trường!?

_Cứ để tôi lo

_Alo?- Giọng của ông bảo vệ khàn khàn

Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói quen thuộc:

_Ông ra mở cổng cho em học sinh vào đi- David giả giọng tỏ vẻ nghiêm túc

_Nhưng...Thưa thầy hiệu trưởng, đã quá giờ quy định rồi mà?

_Quy định là do tôi đặt ra, tôi tự biết mình đang làm gì- Hắn gằn giọng

_V...Vâng ạ..Tôi sẽ làm ngay

Nói rồi ông ta ra mở cổng...

Két..t...t../

Một âm thanh sắc béng lạnh lẽo đang cứa vào bầu không khí tĩnh lặng trong màn đêm u tối, Ồ? Âm thanh của tiếng cổng trường mở ra thường ngày đây sao? Trông khác quá...Một thứ âm thanh ghê rợn khác hẳn thườn