
nhịp tim hỗn loạn của mình trong mỗi tiết thể dục khó khăn, còn nhanh hơn mỗi tiết học chạy trong trường một cách lười biếng và miễn cưỡng. Một nỗi sợ nào đó đã thúc đẩy, tiếp thêm cho cô sức mạnh, thật nhanh, thật mạnh, thật gấp gáp, thật hỗn loạn. Eris cứ vượt hết cây này sang cây khác, hơi thở gấp gáp và âm thanh nát nhàu của những chiếc lá khô một cách nhanh chóng làm gián đoạn cả không gian tĩnh mịch âm u.
Người con trai có đôi mắt màu xanh thuần khiết ẩn chứa một vẻ đẹp bí ẩn, sở hữu một nước da trắng ngần tựa như tuyết lạnh băng lấn át sức sống và làm tăng thêm cái giá lạnh dìm chết mọi thứ tốt đẹp xung quanh và mang đến một luồng khí giết chóc, làn môi mỏng quyến rũ ẩn hiện nụ cười khinh bỉ...Máu!? Máu đang rỉ từ mái tóc nâu sẫm xuống vầng trán thấm xuống hàng chân mày nhíu lại thích thú, hắn liếm từng giọt máu tanh đỏ tươi một cách thèm khát...Máu!? Máu từ khóe mắt hắn!?
_Eris? Eris!? Eris!!
Một giọng nói thảng thốt, lo sợ vang vảng bên tai cô, thứ âm thanh đục ngầu hòa quyện lẫn nhau, ánh sáng huyền ảo nhấp nhoáng hình bóng của một ai đó kèm với bàn tay ấm nóng đang lay mạnh người cô một cách run sợ, ai đó đang gọi tên cô?
_Eris...Tôi sẽ bám theo em
Chỉ một phút ngắn ngủi, giọng nói trong veo của cô bạn thân đã bị lấn át trong tâm trí nó thay vào đó là một câu nói trầm thấp và rợn người của một ai đó khiến đôi mi nặng trĩu của cô nhíu chặt lại và mở trừng
_Á!?- Eris ngồi bật dậy, cô thở dốc một cách nặng nề, mồ hôi tuôn nhễ nhại, cơ thể cô nóng ran, sự mệt mỏi như kéo cả trọng lực cơ thể
_Eris? Cậu sao vậy? Sắp trễ học rồi, tớ gọi nãy giờ mà cậu không nghe thấy sao?- Lyly lườm nó một cách nghi hoặc:_Cậu bị cảm sao?
_Ơ? Kh...Không sao- Cô đáp lại bằng giọng khàn
_Eris, tớ lo lắm, đã xảy ra chuyện gì với cậu? Cậu đã rất lạ kể từ chiều qua về phòng, cậu ổn chứ?- Cô bạn lo lắng:_Nếu không khỏe, cậu nghỉ một ngày đi, mai tớ sẽ đưa tập cho cậu chép lại bài
_Vậy làm phiền cậu xin phép giáo viên giúp tớ
_Ukm, tớ đi đây- Vừa bước ra ngưỡng cửa, Lyly ngoái đầu tạm biệt
_Học tốt
Vậy là bây giờ, chỉ còn mình Eris trong phòng, yên ắng một cách lạ thường, sự việc hôm qua cô còn không dám nghĩ tới, nó diễn ra quá nhanh, có thật ai đó đã tóm lấy chân cô? May cô thoát kịp, không nghĩ nhiều, càng suy nghĩ chỉ càng căng thẳng và lo sợ hơn thôi, cô bước xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Hai hàng mi nặng trĩu cứ nhíu chặt lại với nhau, đưa mắt nhìn trong gương, oa...Cô vẫn xinh xắn như ngày nào, sở hữu một màu mắt huyền bí màu xanh, cặp chân mày kiếm mạnh mẽ, làn môi mỏng quyến rũ, nước da trắng bệch không còn sức sống, đặc biệt là máu tuôn như thác đổ...Đứng lặng một hồi để chiêm ngưỡng "Sắc đẹp trời ban" của mình, bất chợt, cô trừng mắt...
_Á Á Á Á Á Á!? Cái...Cái gì đây!? Mình bị biến thành con chó từ khi nào vậy!! Đã vậy còn là một có chó quái thú không được toàn vẹn nữa!? Trời ơi...Sao tôi khổ vầy nè!
_Ê! Cô mới nói ai là chó hả!!
_Sao trời lại ban cho tôi cái khuôn mặt kinh tởm xấu xí đến vậy...Huhuhu...
_Này!!
_Bộ tôi ăn ở thất đức lắm sao hả trời ơi...Huhuhu..
_Này! Câm!
_...-Nó thút thít
_Tôi định dọa ma cô, cô không khóc vì sợ mà vì nhìn thấy gương mặt của tôi là sao?
_Á Á Á!? Mày...Mày? Mày không phải là tao?
_Bực mình! Quê rồi, bể kèo rồi còn làm ăn gì được nữa!- Nói xong, lập tức hắn biến mất dạng trong gương
_Eh? Mình đây mà, mừng quá! Mình không phải chó lai quái thú sao?- Eris sờ xoạng khắp mặt:_Chẳng nhẽ mình bị hoang tưởng? Mình cảm nặng đến mức này rồi sao?
***
_Thuốc an thần?- Lyly vọng từ điện thoại
_Mua loại nặng cho tớ- Nói rồi nó liền cúp máy, ngồi trầm tư một lúc:_Hôi quá, phải rồi! Hôm qua mình chưa tắm- Cũng phải, cô cần đi tắm nước ấm để được thư giãn đầu óc, giải tỏa bớt căng thẳng.
Ngồi vào bồn tắm bốc màng khói nhẹ, Eris khẽ khép đôi mi...
_Vòng một chẳng hấp dẫn gì cả
Một giọng nam trầm thấp cất lên vang vọng khắp phòng tắm
Chết lặng một hồi, nó tự nhủ:_Tắm xong, mình phải gọi điện thoại hối Lyly đem thuốc an thần về nhanh mới được
_Màn hình phẳng- Lại cái giọng điệu kiêu ngạo đáng ghét đó
_Quỷ xứ phương trời nào mau ra đây không ta sẽ...
_Cô sẽ làm gì? Và định sẽ làm gì?
Cô tức chết được:_Gọi cảnh sát!
_Ha! Nực cười, tôi chắc rằng việc đầu tiên họ làm sẽ là tống cô vào trại tâm thần
Phải, vì sẽ chẳng ai tin cái vụ hoang đường mờ ám này cả
_Ngươi là thứ gì mà ta không bắt được cơ chứ!
_Muốn biết không?
_Đừng ra vẻ mờ ám nữa, biến thái thì vẫn chỉ là biến thái mà thôi!- Nó gằng giọng
_Này cô kia! Cô nói ai biến thái!!
_Đi chỗ khác mà rình, tôi có biết một bà già khoảng 78 tuổi ở trại tâm thần có dáng rất đẹp, đến đó tha hồ mà ngắm!
_Khinh thường tôi? Được thôi, đợi đấy! Rồi cô sẽ phải hối hận
_Haha...
Không