
nghe tiếng đáp lại, cô chắc Tên-Biến-Thái đã bỏ đi rồi, kệ, thà để hắn ta ngắm Body của bà già 78 tuổi còn hơn, cô mừng chết được!
***
Eris đang gặm tạm ổ bánh mì...
_Có muốn thấy tôi không?
Lại là cái giọng chết tiệt đó
_Không
_Tại sao?
_Không quan tâm
_Thật không?
_Ờ
_Vậy nếu tôi đồn khắp trường rằng cô có ước nguyện "Không bao giờ bị ế" thì cô vẫn sẽ không quan tâm sao?- Hắn cười kiêu ngạo
_Ờ...Cái gì!? Làm sao...???
_Ôhô...Sợ rồi à?- Giọng nói hắn ta lộ rõ vẻ vênh váo
_Cậu...Cậu dám!
_Muốn tôi không tiết lộ? Vậy thì phải nghe tôi nói đã...
_Được rồi, nói đi!
_Trước khi bàn luận với nhau, tôi nên cho cô thấy tận mắt cái đã...
_Là sao?
Eris cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ đằng sau, bất giác, cô xoay đầu lại, trước mắt cô, một hình ảnh mờ nhạt, người con trai có đôi mắt màu xanh huyền bí, thật thuần khiết và bí ẩn, cặp chân mày kiếm nghiêm nghị nam tính, sóng mũi cao thanh tú, làn môi mỏng quyến rũ nở một nụ cười khiêu khích, mái tóc màu nâu sẫm toát lên vẻ kiêu gợi, làn da trắng lấn át cả mọi thứ xung quanh,...Máu?! Máu rỉ ra từ đầu hắn ta...
_Anh?!...- Eris sững người, mùi máu tanh nồng lên mũi khiến cô muốn nôn mửa
_Tôi là David- Hắn khẽ cúi đầu và ngước mắt nhìn cô, trên môi vẫn nở nụ cười cao ngạo:_Và tôi...Đã chết
Đã chết? "Tôi là David và tôi đã chết" Một câu giới thiệu như sét đánh ngang tai
_Đã chết? Vậy anh là...?!
_Phải, tôi là ma
_Hả!???
_Yên tâm, tôi không làm hại cô, nhưng với một điều kiện.
_!?...
_Eris, tôi sẽ bám theo em
_Vậy là sao?!
_Có nhớ chiều hôm qua không? Cô...chọn nhầm cây rồi
_Nhầm cây!?
_Khục! AHAHAHA...Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào đần đồn đến mức đi cầu tình duyên mà cầu nguyện ở gốc cây chuối như cô cả, đã vậy trong mảnh giấy còn viết 3 chữ "Không bị ế", Hahahaha....
_Anh...Tôi cấm anh cười! Anh mà cười nữa tôi sẽ nhét cái lùi giẻ lau nhà vào họng anh!
_"Không-Bị-Ế" Aahahaha, không biết, tin này mà loang ra cả trường cô thì...
_...
_Ê
_...
_Sao vậy?
_Không có gì, kể tiếp đi- Nó buông một cái thở dài chán chường
_Ơ?...Ùm, thì...Dưới gốc cây chuối đó là mộ của tôi
_Vậy thì mắc gì anh phải bám theo tôi?
_À, tôi...Mới chết cách đây 2 ngày, đã có người cố tình giết hại tôi
_Người đó là ai?
_Tôi không biết, trong lúc tôi còn đang đi tìm người đã giết chết mình, cô đã xuất hiện ở mộ của tôi
_Và..?
_Cô là kẻ tình nghi thứ nhất!
_Cái gì!???
_Cho đến khi tìm được hung thủ thật sự, tôi sẽ không bám theo cô nữa!
_Nhưng anh cũng biết rõ là tôi chỉ có ý định...
_Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác
_Tôi không chấp nhận!
_Sao?
_Anh không thấy rằng ở chung thì sẽ rất bất tiện sao?
_Tôi có phiền đến ai đâu?
_Vừa nãy ai mới nhìn lén trong phòng tắm
_Tôi không nhìn mấy chỗ không được nhìn đâu, tôi không phải loại người đó, tôi không ham cũng không hứng thú, chẳng qua chỉ là chọc tức cô thôi
_Làm sao mà tin được chứ! Không nói nhiều! Đi ra khỏi phòng tôi ngay!
_Không chịu đi!
_Đi mau!
_Không đi
_Biến mau!
_Không biến!
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Cút ngay tên chết tiệt!!!
_Xía! Không cút
_Eris!?- Vô tình nhìn thấy nó đang ngồi nói chuyện một mình, cô bạn thân hoảng hồn thốt lên
_Ly...Lyly!?!! Tên này hắn...
_...- Lyly nhìn chằm chằm 2 chữ "Biện minh" chà bá hiện trên khuôn mặt Eris
_Hắn nói hắn là ma quỷ gì gì đó rồi...
_Để tớ đi mua liều nặng hơn- Cắt ngang câu nói của nó, cô vội vàng quay ra ngưỡng cửa
_Lyly! Cậu không nhìn thấy tên biến thái này sao?
_Này! Cô nói ai biến thái!- David la lên choáng tai
_Câm mồm!- Eris quát lên vì sự mất cân bằng trạng thái
_Cậu đang nói chuyện với ai vậy!?
_Cậu không thấy hắn sao?
_Cô ta sẽ nhìn thấy tôi khi tôi muốn- Hắn ung dung
_Ý anh là lúc này anh đang tàng hình trước mặt Lyly?
_Ờ
Eris mặc sức nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng trừng:_Tên khốn! Tôi giết anh!!
_Tôi chết rồi còn đâu?
_Eris?- Vẻ mặt Lyly lộ rõ nét lo sợ
_À...Ờ...Không có gì! Nãy giờ tớ chỉ hù cậu chút thôi à.- Nó vội xua tay, cười xuề xòa
_Vậy sao? Thế thì cậu thành công rồi.- Cô bạn thở phào nhẹ nhõm:_Thuốc an thần cậu dặn tớ mua này- Lyly tay cầm vĩ thuốc đưa cho nó
Eris ngập ngừng nhận lấy, nhìn vĩ thuốc một cách chán nản, bây giờ cô phải làm gì với nó? Cô đâu có bệnh, thôi thì để dành vậy. Bởi vì nó biết mình sắp bị tâm thần vì con ma biến thái này rồi
***
Lyly đang dần chìm vào giấc ngủ, nó ở giường bên cạnh thì ra sức vùng vẫy
_Cho tôi ở lại nương thân đi, tôi không có nơi nào để về c