
SỰ HOANG MANG CỦA TRƯỜNG HÀ
Ha ha, anh lại rủa tôi rồi, làm sao gặp tai nạn được chứ!", Tiểu Vương như quở trách, chằm chằm nhìn tôi, đúng là đôi mắt đen ngày thường của cậu ấy đây mà, mang một chút bướng bỉnh tinh nghịch, lại một chút trách móc hờn dỗi.Đúng là Tiểu Vương, tôi vô cùng phấn chấn nắm lấy tay cậu ấy, Tiểu Vương trước mặt bất chợt biến mất, tôi kinh hãi hét lên: "Tiểu Vương, Tiểu Vương, cậu lại đi đâu rồi?"Đột nhiên sau lưng có cảm giác lạnh lẽo, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Vương ở đó, khuôn mặt của cậu ấy vừa rồi chẳng phải còn rất rạng rỡ tươi sáng sao, bây giờ hai con mắt như lồi ra bên ngoài, khuôn mặt bê bết máu, máu trào ra từ hốc mắt, lỗ tai, máu cứ ứa ra, thấm đẫm cả mặt... đâu là Tiểu Vương, đâu mới là Tiểu Vương, tôi hoảng hốt sực nhớ, Tiểu Vương đã bị tai nạn xe, đó không phải là giấc mơ của tôi. Bóng người kia ngày càng lại gần, bóng người mang cặp mắt lồi, máu chảy ròng ròng đó, chính là Tiểu Vương sao? Cậu ta định làm gì? Cậu ta sẽ làm gì tôi?* * * * *“Rầm”, cánh cửa phòng làm việc tại trụ sở Ủy ban xã bật mở, sắc mặt Trường Hà tái mét, đôi mắt hoảng loạn vô hồn, hơi thở gấp gấp dồn dập, trên mặt vẫn còn bám ít bùn đất bẩn, có vẻ như vừa này mới bị ngã nên bộ dạng cậu ta lúc này trông rất thảm hại.Thấy thế tôi mới gõ gõ ngón tay lên bàn mà trêu rằng: “Đồng chí Lý Trường Hà này, tuy rằng công việc của chúng ta khá gấp nhưng cũng không cần phải chạy một mạch đến đây như vậy đâu, hay là phía sau có ai đó đuổi theo đồng chí?”.Thư ký Tiểu Vương cũng cười theo và nói: “Anh Trường Hà nhất định là bị lôi khỏi giường trong lúc vẫn còn mơ màng nên bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra rồi, ha ha, lẽ nào là vợ anh đang cầm chổi lông gà đuổi theo?”.Tôi là Chủ tịch xã Tú Phong huyện X thành phố X. Xã Tú Phong do tôi quản lý có sáu thôn, nơi này hoang vu hẻo lánh, có núi cao sông dài, phong cảnh tĩnh mịch, thanh u. Gần đây xã Tú Phong có nhận được vốn đầu tư của nước ngoài, nên đang cố gắng đẩy mạnh đầu tư phát triển ngành du lịch, lương lai đầy hứa hẹn. Tôi cảm thấy mọi sự càng thuận lợi, càng muốn dứt khoát làm lớn, khai phát vùng núi thanh tĩnh này. Vì vậy trước mắt xã cũng đã thực hiện nhiều kế hoạch, chính sách để thay đổi, nhưng ngặt một nỗi tiền đầu tư không đủ. Trước tình hình đó, xã đã gửi báo cáo lên cấp trên xin thêm một khoản tiền để đầu tư vào dự án. Và ngày mai, Chủ tịch thành phố Tương Nhẩm Lâm sẽ đến khảo sát tại xã, tìm hiểu hiện trường để có hướng chỉ đạo cụ thể. Nếu như mọi việc đều thuận lợi thì sẽ có khoản tiền đầu tư thêm cho dự án của xã, biến xã Tú Phong thành một điểm du tịch quan trọng; kinh tế theo đó sẽ có những bước tăng trưởng nhảy vọt. Để đón tiếp Chủ tịch thành phố cũng như cố gắng giành được khoản tiền đầu tư từ cấp trên, cả ngày hôm nay chúng tôi phải ngồi lại với nhau để thảo luận và vạch ra phương án.Nhà của Lý Trường Hà cách trụ sở ủy ban xã khá xa, muốn đến đây phải đi qua một thôn nhỏ. Không như chúng tôi hoặc là ăn qua loa đối phó ở nhà ăn của xã, hoặc là rủ nhau đi nhậu ở quán nào đó, rồi sẽ trở về nghỉ trong nhà nghỉ của xã. Vốn là trong xã có nhà nghỉ riêng dành cho cán bộ, nhưng do vợ của Trường Hà dạy tại một trường tiểu học ở thôn Hoa Nam, đi đi về về không tiện, cho nên hàng ngày sau khi tan ca Trường Hà đều phải trở về nhà. Chúng tôi thường cười trêu anh là vừa mới lấy vợ mà đã bị trói chặt chân tay rồi. Bình thường dù có muộn như thế nào anh cũng đều về nhà, đúng là hình mẫu tiêu chuẩn của một ông chồng.Chúng tôi rất coi trọng cuộc viếng thăm của Chủ tịch thành phố dành cho xã Tú Phong, nếu mọi thứ trong cuộc khảo sát lần này đều khiến Chủ tịch thành phố hài lòng thì việc chi ngân sách sẽ dễ dàng như đóng đinh lên bàn vậy. Tối hôm đó tôi ở lại trụ sở ủy ban xã để làm thêm. Tôi cùng với Tiểu Vương đang cố gắng hoàn tất những bước chuẩn bị chi tiết nhất cho cuộc khảo sát này, xem đi xem lại thấy có một chỗ cần phải sửa, thay đổi lại đôi chút. Tôi bèn dùng điện thoại tại văn phòng ủy ban gọi cho Chủ nhiệm Trường Hà, người phụ trách việc sắp xếp, vạch ra kế hoạch cho lần này.Không rõ Trường Hà có biết chúng tôi đang trêu cậu ta hay không mà vẫn cố gắng lao về phía bàn rồi tóm chặt cánh tay tôi bộ dạng lảo đảo như sắp ngã, lắp bắp nói: “Chủ tịch xã, anh Tô... Nam Bính... tôi... nhìn thấy quỷ”.Tôi vừa cười vừa mắng: “Cái gì mà tôi nhìn thấy quỷ? Thằng nhóc cậu làm sao thế?”. Tuy miệng nói như thế, nhưng trong lòng tôi cũng có chút lo lắng, bởi từ trước đại nay Trường Hà làm việc khá chắc chắn, cậu ta là người dù trời có sập xuống thì vẫn điềm tĩnh, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, lại là người hành xử có chừng mực nữa.Nhưng thấy tay áo của mình bị cậu ta nắm chặt như thế, rồi nhìn đôi mắt hoảng loạn của cậu ta, tôi mới đưa mắt nhìn Tiểu Vương vẻ ngờ vực.Tiểu Vương mang một cốc nước đến rồi đặt tay lên vai của Trường Hà, sau đó nhẹ nhàng đưa cốc nước vào tay trái cậu ta. Trường Hà ừng ực ừng ực mấy hơi đã uống hết sạch, tâm trạng có vẻ cũng ổn định hơn một chút rồi mới từ từ thả lỏng tay áo của tôi, đầu cúi