XtGem Forum catalog
Địa ngục tầng thứ 19

Địa ngục tầng thứ 19

Tác giả: Sái Tuấn (Trung Quốc)

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 7.00/10/644 lượt.

- đây là 1 bức tranh rất có hồn!"

Nghe anh nói vô số những mỹ từ, Xuân Vũ thấy có phần ngượng nghịu: "Thế thì, hồn của tác phẩm là thứ gì ạ?"

"Điều này thì không ai có thể nói cho rõ được. Chính vì không thể diễn tả cho rõ mới là đáng quý, mới là cái mà rất nhiều họa sĩ phải gian khổ tìm tòi suốt cuộc đời. Anh rất cảm ơn Xuân Vũ, em đã khiến anh tìm lại được cái hồn của tranh. Đã nhiều năm qua anh không tìm thấy cái cảm giác này."

"Anh không cần phải cảm ơn. Em chỉ ngồi cho gọi là có mà thôi! Điều quan trọng là anh vẽ rất đẹp!"

"Không! Với 1 tác phẩm tốt thì người mẫu là rất quan trọng. Anh cảm thấy bức tranh này không chỉ do mình anh sáng tác, mà là 2 chúng ta cùng sáng tạo nên."

"Kìa đừng nói thế nữa, sao có thể coi là em cũng sáng tác?"

"Trước giá vẽ, tư thế ngồi, ánh mắt, dáng vẻ của em toát ra... tất cả mọi điều em đã làm, đều không ai có thể lặp lại! Em xem, như thế có được coi là sáng tác không?" Cao Huyền bước đến bên cửa sổ, có phần xúc động. "Bản chất của sáng tác là duy nhất - chỉ có một. Và Xuân Vũ chính là người duy nhất - chỉ có một."

Xuân Vũ lắc đầu nói: "Em nghĩ ai ai cũng là duy nhất - chỉ có một."

"Không! Con người vẫn có sự phân biệt: phần lớn mọi người đều là bình thường, chỉ có 1 số rất ít là hoàn mỹ." (tán gái bậc thầy )

"Ít ra là em chẳng thể gọi là hoàn mỹ gì. Em thấy mình vẫn còn... rất nhiều điểm không hoàn mỹ."

Cô bỗng cảm thấy trong lòng nao nao, vội tỳ tay vào cửa sổ. Đứng đây nhìn ra có thể thấy dòng sông Tô Châu đang lặng lẽ trôi. Trời đã gần tối hẳn, những ánh đèn lung linh từ khu cao ốc đối diện hắt xuống, gần như soi sáng một nửa dòng sông.

Cao Huyền mở cửa sổ, làn gió lạnh ùa vào thổi tung mái tóc Xuân Vũ. Anh ngó ra ngoài nhìn, lim dim mắt nói: "Tối tối anh thường ngắm dòng sông, giống như hồi du học châu u tối nào cũng ngắm dòng sông Thames."

"Anh ở ngay nhà này à?"

Cao Huyền chỉ lên trần nhà: "Đúng, anh ở gian gác trên."

Xuân Vũ vuốt những lọn tóc đang tung bay, nói: "Dân nghệ sĩ các anh thật biết chọn chỗ ở!"

"Chúng ta đi ăn 1 chút gì nhé!"

Cao Huyền nhìn lại bức tranh trên tường rồi lại nhìn Xuân Vũ, anh đóng cửa sổ lại.

Ra khỏi cửa phòng tranh ở tầng trệt, Xuân Vũ cúi đầu nói: "Xin lỗi, em muốn trở về trường cho sớm..."

"Em không đói à?"

"Không, trưa nay em ăn khá muộn, bây giờ vẫn không thấy đói." Cô lại nhìn tòa nhà trước mặt, tim bỗng đập nhanh. "Em có thể tự về mà!"

Cao Huyền lắc đầu: "Xuân Vũ, anh chẳng biết nói thế nào... anh thấy em rất khác những cô gái khác!"

"Chắc là họ rất mong được cùng ngồi ăn với anh chứ gì?"

Câu này khiến Cao Huyền có phần ngượng nghịu: "Vì em khác với số đông, nên anh mới rất chú ý đến em. Nếu em cũng như họ thì em cũng không thể trở thành người trong tranh của anh!"

Nói rồi, anh ngồi vào xe, vẫy vẫy Xuân Vũ: "Em đang muốn sớm về trường chứ gì, anh đưa em về!"

Bảy giờ tối họ đã về đến trường.

Khi lái vào bãi đỗ xe, Cao Huyền không bảo Xuân Vũ xuống xe. Anh đăm đăm nhìn về phía trước, nói: "Mấy hôm nay, ngoài trò chơi địa ngục bí hiểm ra, anh còn suy nghĩ 1 điều khác..."

Xuân Vũ hơi cảm thấy bất an, hỏi: "Về điều gì ạ? Có liên quan đến em phải không?"

"Em thật thông minh! Mấy hôm nay anh đang nghĩ ngợi, tại sao em lại không như các cô gái khác?"

"Có lẽ là do bản tính trời sinh."

Cao Huyền rút chìa khóa ra, nhưng vẫn chưa mở cửa xe: "Không! Hình thức có thể là do trời sinh, nhưng nội tâm thì do hoàn cảnh sống tạo nên."

"Anh cho rằng nội tâm của em là thế nào?"

"Anh không biết." Khuôn mặt Cao Huyền khuất trong bóng tối của mui xe, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh. "Người nhà của em... có phải cũng như em không?"

"Người nhà?" Xuân Vũ bỗng đưa tay lên áp vào ngực. Cô biết Cao Huyền không thể nhìn rõ nét mặt cô, cô từ từ nhắm mắt lại, nói rất khẽ. "Xin anh đừng hỏi em về điều này."

Cao Huyền bị sốc bởi câu trả lời, anh nhích lại gần cô: "Người nhà em, làm sao?"

"Anh hãy kệ em!"

Cô mở ngay cửa xe, bước xuống chạy vụt đi. Cao Huyền cũng ra luôn, nhưng ánh đèn ở bãi để xe rất tù mù, không nhìn thấy bóng cô đâu nữa.

Thực ra Xuân Vũ đã nấp sau 1 chiếc xe buýt, nước mắt tuôn trào. Cô đứng im trong bóng tối, ngẩng nhìn cũng không thấy ánh trăng.

Cao Huyền đang gọi tên cô, nhưng cô vẫn im lặng, cho đến khi nghe thấy tiếng khởi động máy ô tô, Cao Huyền lái xe ra về.

Xuân Vũ bước ra, đứng ở khoảng trống ở bãi xe, nhìn quanh 4 bề tối đen như mực. Cô cũng chẳng thiết lau nước mắt nữa.

Cô không đi tắt về phía ký túc xá, vì sợ phải đi qua nhà ma. Ra khỏi bãi để xe, cô đi 1 vòng khá xa để về trường.

Nhà ăn sắp đóng cửa, Xuân Vũ chỉ ăn 1 ít mì sợi còn sót lại. Đang ăn nửa chừng cô nhận được tin nhắn của Cao Huyền: "Em đang ở đâu? Anh rất lo cho em."

Cô nghĩ 1 lát rồi trả lời: "Em sắp về đến phòng mình, đừng lo gì. Cảm ơn anh đã đưa em về."

Về đến phòng rồi, việc đầu tiên cô làm là soi gương. Các vệt nước mắt đã khô, nhưng đuôi mắt vẫn còn nét buồn thương. Cô lấy khăn lau mặt, rồi mở tủ cầm ra 1 khung ảnh cất dưới đáy tủ. Trong khung là bức ảnh đen trắng, c