
gái ám muội với nhau. Em đã biết rồi, Sở Sở rất bộc trực, hễ thấy anh cúi xem tin nhắn, cô ấy bèn giằng ngay máy để xem. Và, khỏi cần nói cũng biết hậu quả là gì."
"Sở Sở cho rằng anh đã có niềm vui mới?"
"Cô ấy hoàn toàn tin là thế!" Dương Á Phi cười cay đắng. "Dù anh giải thích thế nào Sở Sở cũng không tin, và cho rằng anh lừa gạt tình cảm của cô ấy. Thanh U thì tiếp tục quấy rối anh, thậm chí gọi điện cho Sở Sở... thế là anh không sao thanh minh nổi nữa. Sở Sở rất cực đoan, đã tuyên bố sẽ tự tử để đe dọa anh."
Nghe 2 chữ "tự tử", Xuân Vũ giật mình: "Không ngờ tính cách chị ấy lại rắn đến thế."
"Có lẽ các cô gái đều hay làm tới lên. Còn anh, 1 nam nhi cũng hay sĩ diện, bình thường vẫn hay kiêu hãnh, nên anh tức quá không chịu nổi, bèn chia tay luôn với Sở Sở. Cô ấy không chịu đựng nổi cú sốc này, đã dọa rằng nếu anh bỏ cô ấy, thì cô ấy sẽ đến nhà ma tự tử. Nhưng anh vẫn cứ chia tay, và nghĩ rằng cô ấy chỉ hù dọa mình thế thôi, thật không ngờ cô ấy đã..."
"Đã tự tử à?"
"Phải! Đêm hôm đó Sở Sở không về ký túc xá, các bạn cùng phòng bèn đến tìm anh, anh mới nghĩ ra rằng có thể cô ấy đã... Anh bèn chạy đến tòa nhà ma, quả nhiên, tìm thấy thi thể Sở Sở ở 1 căn phòng trên tầng 2."
Nói đến đây, Á Phi không nén nổi tuôn trào nước mắt.
Xuân Vũ cũng thấy lòng mình như có sóng cồn nổi dậy, cô cố gắng hít thở cho bình thường, bình tĩnh hỏi anh: "Sở Sở đã chết như thế nào?"
"Treo cổ tự tử. Sở Sở đã buộc dây thừng lên chấn song cửa sổ rồi treo cổ, người áp sát vào cửa kính."
"Treo cổ ở cửa sổ?"
Xuân Vũ hít vào 1 hơi thật sâu, cô nhớ ngay đến bức ảnh kỹ thuật số đã chụp, thấy 1 bóng đen nơi cửa sổ tầng 2. Lẽ nào đó chính là...
"Lỗi tại anh."Dương Á Phi cúi gằm, gần như nức nở: "Lẽ ra anh nên nghĩ ra, tính cách Sở Sở cứng rắn là thế, khi bế tắc cô ấy dám đi đến cùng đường, đã nói là làm. Nếu hồi đó anh để tâm chú ý đến cô ấy dám đi đến cùng đường, đã nói là làm. Nếu hồi đó anh để tâm chú ý đến cô ấy, thì cô ấy đã không chết..."
"Sao hồi đó em không biết gì cả?"
"Sở Sở tự tử, cũng khiến cho nhà trường rất căng thẳng, họ lặng lẽ thông báo cho gia đình cô ấy đến lo liệu, anh cũng bị nhà trường kỷ luật. Em không biết, có lẽ là vì Sở Sở học trên em hai khoá, khu ký túc xá lại cách xa nhau, và nhà trường cũng gắng giữ kín chuyện đó, họ nói là Sở Sở đã đi du học."
Xuân Vũ đã trấn tĩnh trở lại, khẽ hỏi anh: "Thanh U có biết chuyện đó không?"
"Đương nhiên có biết. Các thầy cô còn gặp riêng cô ấy nói chuyện. Khi biết tin Sở Sở tự tử, Thanh U hết sức kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ hậu quả lại thành ra như thế. Có lẽ vì cảm thấy cắn rứt đối với Sở Sở, cô ấy xin ra khỏi ban kịch, từ đó cũng không giao tiếp với anh một câu nào nữa."
"Thảo nào mà hồi học năm thứ hai, bạn ấy bỗng dưng không tham gia ban kịch nữa. Em còn nhớ có một thời gian bạn ấy trầm lắng hẳn đi, đêm đêm thường nằm trong chăn khóc thút thít. Các bạn cùng phòng đều rất lo, không rõ bạn ấy đã có chuyện gì, còn Thanh U thì giấu kín không nói. Bạn ấy là người rất hay sĩ diện, một chuyện chẳng hay hớm gì như thế, đâu dám mở miệng nói ra?"
"Vì thế, khi Xuân Vũ nói Thanh U đã tự tử ở nhà ma, anh liền nghĩ ngay đến Sở Sở. Chắc chắn rằng hai năm qua tâm trạng Thanh U rất nặng nề, cô ấy từng nói là mình giết chết Sở Sở, cảm thấy đã nợ Sở Sở một mạng sống, dù có sám hối cả đời cũng không đền tội được."
Xuân Vũ đã hiểu ra rất nhiều, cô gật đầu: "Cảm ơn anh đã cho em biết những chuyện này, em đã hiểu tại sao Thanh U lại chọn nhà ma để tự tử."
Lúc này Dương Á Phi chỉ im lặng không nói gì nữa, trả tiền xong, anh vội từ biệt Xuân Vũ, ngay danh thiếp cũng không để lại cho cô.
Ra khỏi hiệu ăn, thấy bầu trời đã đầy sao, gió lạnh tràn về thổi tung bay những mái tóc dài của các cô thiếu nữ. Khắp xung quanh sáng loá ánh đèn nê-ông của các loại quảng cáo, Xuân Vũ ngẩng nhìn toà cao ốc đối diện, không sao nhận ra cửa sổ của công ty mình nữa.
Xe điện ngầm buổi tối trống vắng, cô nhìn ra vách đường ngầm đang vùn vụt trôi nhanh ngoài cửa toa, có cảm giác đang đi vào cõi xa xăm trong lòng đất.
Trên hàng ghế trước mặt cô, một đôi nam nữ đang âu yếm, coi như xung quanh không có ai. Cô ngồi đây có vẻ như "người thừa", bèn tế nhị chuyển sang tận đầu kia của hàng ghế. Tín hiệu có tin nhắn bỗng vang lên.
Tin nhắn của Cao Huyền: "Ngay bây giờ em đến thư viện trường được không?"
Ngay bây giờ đến thư viện? Anh ấy có nhầm không?
Cô nhìn đồng hồ, đã 8 giờ, thư viện cũng đã đóng cửa từ lâu. Cô bèn nhắn trả lời: "Bây giờ ạ? Có việc gì quan trọng không?"
Cao Huyền hồi âm: "Chuyện rất quan trọng, liên quan đến địa ngục."
Nhìn hai chữ cuối "địa ngục", Xuân Vũ bỗng thót tim. Cô chỉ còn biết trả lời: "Được. Em đang trên tàu điện ngầm, anh cứ đợi em."
Nửa giờ sau cô về đến trường. Đi xuyên khu trường tĩnh lặng lạnh lẽo trong màn đêm, cô thận trọng quan sát các hàng cây xung quanh, cứ như có dã thú đang ẩn nấp trong đó. May sao, ánh đèn đường thấp thoáng cũng đã giúp cô tìm đến được thư viện.
Khu nhà thư viện im lìm không một tiếng động, trong mà