pacman, rainbows, and roller s
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325805

Bình chọn: 8.00/10/580 lượt.

ấy đi đâu.”

“Lâu nay không về à?”

“Tôi đoán rằng sẽ không trở về nữa.”

“Cảm ơn anh.”

Triệu Tĩnh vẫn mất hút, không rõ sống chết ra sao.

Lục Lục bỗng nghĩ đến một khả năng: có lẽ nếu tìmđược Khúc Thiêm Trúc “dở người”, bám theo cô ta, thì có thể tìm thấyTriệu Tĩnh đang mất tích. Tại sao lại có suy nghĩ ấy, chính Lục Lụccũng không rõ. Có lẽ Khúc Thiêm Trúc đã giết Triệu Tĩnh, rồi khéoléo giấu xác ở đâu đó không ai có thể tìm ra; hiện giờ cô ta hóađiên nhưng đầu óc vẫn vô thức nhớ được nơi ấy… nửa đêm, sẽ như ngườimộng du đi đến nơi… bưng cái xác đó ra, dựng cho ngồi lên để “tròchuyện”. Khúc Thiêm Trúc sẽ ngồi đối diện với Triệu Tĩnh, nói hếtchuyện mới rồi đến chuyện cũ, cuối cùng lại vác cái xác ấy giấukín, sau đó bước đi…

Lục Lục vừa nghĩ ngợi lung tung vừa cất bước. Bênđường có một quán cà phê trông quen quen. Cô nhớ ra rồi: khi cô đanggiận dỗi Chu Xung, cô và Hồ Tiểu Quân đã vào quán này ngồi tâm sự.À, đã lâu không thấy Tiểu Quân nhắn gì cho cô qua máy tính, Tiểu Quânđang làm gì nhỉ? Cô lấy di động ra gọi cho Tiểu Quân, định bảo nếuTiểu Quân rỗi rãi thì mới ra quán cà phê tâm sự về những chuyệnchẳng đâu vào đâu xảy ra gần đây. Nhưng vẫn là giọng nói đều đều“thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vuilòng gọi lại sau” vang lên. Lục Lục bỗng nhớ ra hai hôm trước cô đãgọi cho Tiểu Quân mà cũng không liên lạc được. Cô sốt ruột gọi thêmvài lần, kết quả vẫn thế. Cô bạn này đi đâu nhỉ?

Lục Lục xem giờ, 14 giờ 4 phút. Cô cất di động, tiếptục cất bước, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Phía trước là ga tàu hỏa.Khúc Thiêm Trúc không thể đến đây, và dù có đến thì cũng khó màtìm thấy cô ta. Hành khách quá đông.

Có phải là vận mệnh hoặc đôi mắt ấy thu xếp khônghay do ma xui quỷ khiến Lục Lục đi vào sân ga. Đủ các thứ tiếng địaphương ồn ào rót vào tai cô. Có cả những người lấm lét chạy đếnnói khẽ, gạ gẫm “Cô cần vé không? Vé giường nằm đi Thẩm Dương…”

Lục Lục tránh sang bên, ra đứng trước ô cửa bán vé.Cô bỗng dừng lại. Có một cô gái đứng trước ô cửa bán vé, cũng khônghành lý như Lục Lục, đang ngẩn nhìn. Chính là Khúc Thiêm Trúc! Tim côđập dồn dập như hóa điên. Cô định lập tức gọi điện cho ông chú dượngKhúc Thiêm Trúc, nhưng lại thôi. Cô nên bám theo xem cô ta sẽ đi đâu.Khúc Thiêm Trúc giờ đây là một bệnh nhân tâm thần nhưng cũng ẩn chứanhững bí mật lớn.

Cô cẩn thận đi vòng ra phía sau Khúc Thiêm Trúc, đứngcách cô ta chừng 30 mét. Khúc Thiêm Trúc vẫn đứng đó, thỉnh thoảngngơ ngác nhìn sang hai bên, hình như đang muốn tìm ai. Cô ta vẫn mặc áoJacket tím, váy bò ngắn, bít tất liền quần, chân đi ủng da đen, mặtvẫn trang điểm nhẹ, hệt như cách đây mấy ngày đến nhà Lục Lục.

Một người nam giới cao gầy, mặc Jacket màu tím bướcđến gần cô ta, rón rén bắt chuyện làm quen. Khúc Thiêm Trúc ngoảnhsang nhìn, không biết cô ta nói những gì, khiến anh chàng sửng sốtrồi từ từ bước giật lùi, sau đó bỏ đi, đi rất xa rồi dừng bước,quay lại nhìn Khúc Thiêm Trúc, rồi lại nhìn khắp xung quanh. Cuốicùng anh ta bật cười rồi biến mất vào đám đông.

Lục Lục không thể biết họ nói gì, cô tiếp tục theodõi Khúc Thiêm Trúc. Cô ta đã bước vào phòng bán vé! Mua vé hay sao?Định đi đâu? Trong người cô ta có tiền không? Lục Lục rảo bước, cũngvào theo.

Khu vực bán vé không đông người, khi Lục Lục bướcvào thì Khúc Thiêm Trúc đã rời cửa sổ bán vé rồi đi ra. Lục Lụckhông kịp tránh mặt, vội đứng vào cuối hàng người đang xếp hàng muavé. Khúc Thiêm Trúc chầm chậm bước về phía cô.

Lục Lục căng thẳng cực độ, gắng nghĩ thật nhanh nếubị cô ta nhận ra thì mình nên ứng phó ra sao.

Khúc Thiêm Trúc bước lại càng gần hơn.

Lục Lục dù căng thẳng nhưng vẫn ngoảnh lại nhìnthẳng vào mặt Khúc Thiêm Trúc. Khuôn mặt cô ta rất sạch sẽ sáng sủa,chỉ đôi mắt là có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt Khúc Thiêm Trúc chỉ lướt quaLục Lục rồi nhìn ra xa. Cô ta không nhận ra cô. Nhưng rồi hình như đượctrí nhớ gợi mở điều gì đó, Khúc Thiêm Trúc lại ngoảnh lại nhìnhLục Lục. Lục Lục đang định cười và bắt chuyện thì ánh mắt KhúcThiêm Trúc lại chỉ thoáng lướt qua, cuối cùng cô ta chầm chậm bước rakhỏi phòng bán vé.

Tức là cô ta vẫn không nhận ra Lục Lục. Lục Lụccũng ra theo và tiếp tục bám đuôi. Lúc này là 14 giờ 19 phút.

Khúc Thiêm Trúc đi loanh quanh ở sân một hồi rồi trởvào phòng chờ, đứng trước màn hình rộng ở chính giữa chăm chú đọccác dòng thông báo. Một lúc sau cô ta đi thang máy lên tầng hai, bươcvào phòng chờ số 4, đi theo lối sát bên cạnh rồi bước đến cửa soátvé. Lục Lục nhìn bảng điện tử treo trên cửa: chuyến tàu 1655, Thủ đô– Quý Dương. Khách chờ ở đây. 15 giờ khởi hành, ngừng soát vé trướcnăm phút.

Đầu Lục Lục như muốn nổ tung!

Chính Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh đi chuyến tàunày sau đó cả hai mất tích! Có phải cô ta định đi tìm Triệu Tĩnhkhông?

Cô bỗng cảm nhận mình sắp khám phá ra một bí mậtto lớn! Điều này khiến cô thở gấp.

Lúc này là 14 giờ 33 phút, chưa soát vé. Khúc ThiêmTrúc đứng ngay ngắn trước lan can chờ mở cửa để vào.

Nên làm gì đây? Lục Lục lấy di động ra gọi cho ChuXung. Anh đã bật máy, cô nghe thấy tiếng đàn ghi-ta còn vụng về, chắcChu Xung đang d