Duck hunt
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

hu Xung lại hỏi: “Nơi ấy cách Đồng Hoảng bao xa?”

Vẫn là anh này nói, dằn từng chữ rất chậm: “Đã nói rồi, bọntôi không biết.”

Chu Xung chỉ mới hỏi hai câu mà anh ta đã khó chịu. Lục Lụckín đáo kéo tay Chu Xung.

Xem ra, khi đụng đến vấn đề “thị trấn Đa Minh” thì thấy rằnghai người này vẫn là người của Điền Phong, cả hai đều không muốn tiết lộ quánhiều bí mật. Chỉ khi đối mặt với tên quái vật nửa người nửa ma kia thì họ mớiđứng về phía Chu Xung và Lục Lục, vì cả bốn người đều là đồng loại.

Lát sau Chu Xung lại hỏi: “Chẳng lẽ tất cả các anh đều khôngbiết ông chủ có vấn đề à?”

Anh cầm lái vẫn lặng thinh, anh ngồi bên lại ngoảnh xuống khẽnói: “Bọn tôi không biết gì hết. Anh im đi được không? Đến Đồng Hoảng, đường ainấy đi, không ai quen ai hết.”

Chu Xung nhìn ra ngoài cửa xe, không nói gì nữa. Hình nhưhai người này sợ lỡ lời tiết lộ ra điều gì đó nên chính họ cũng không nói chuyệnvới nhau. Nửa giờ sau thì xe chạy vào Đồng Hoảng.

Chiếc Santana rẽ vào một con ngõ rồi đỗ lại. Hai người to lớnxuống xe, không chào Chu Xung và Lục Lục, sải bước đi thẳng rồi mất hút. Họ bỏxe lại.

Lục Lục nhìn Chu Xung: “Chúng ta nên thế nào?”

Chu Xung đáp: “Đi!”

Lục Lục hỏi: “Đi đâu?”

Chu Xung nói: “Đến khách sạn Trở Về ở gần đồn công an.”

Cả hai xuống xe, vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Con ngõ nàykhông có đèn đường, tối om, chỉ có ánh trăng mờ mờ cho thấy trên đầu có nhữngđám dây điện chằng chịt, ven đường có một thùng rác to tướng bên trong rỗngkhông, xung quanh nó có nhiều đống rác ngổn ngang, gió đang thổi tung bay nhữngmảnh giấy bẩn. Phía xa xa là ngọn đèn đường tù mù với ánh sáng nhợt nhạt đangđung đưa theo gió trong đêm, càng khiến người ta cảm thấy bất an.

Họ đang đi về phía khách sạn Trở Về.

Lục Lục mở lời: “Thằng cha ấy không phải người.”

Chu Xung nói tiếp: “Cũng không phải ma.”

“Vậy hắn là thứ gì?”

“Tạm gọi hắn là siêu nhân vậy. Trước đây anh nghĩ người chếtlà đáng sợ, nhưng xem ra người không chết còn đáng sợ hơn.”

“Chắc hắn sẽ còn đuổi theo chúng ta.”

“Em yên tâm, hắn không thể nhảy tưng tưng đến Đồng Hoảng được.”

Lục Lục bỗng dừng lại, khẽ nói: “Nhìn kìa…”

Chu Xung nhìn theo hướng tay cô chỉ chỗ ngọn đèn đường xaxa, có một bóng người đang đi về phía Chu Xung và Lục Lục. Thân hình người ấytrên dưới to như nhau, bước đi nhấp nhô rất cao. Lục Lục níu chặt áo Chu Xung:“Chính là hắn!”

Chu Xung biết anh và Lục Lục không thể lùi bước, vì như thếhai người sẽ phải quay lại chốn hẻo lánh và càng cách xa khách sạn Trở Về.

Chu Xung nói: “Đây đã là phố xá có nhà cửa hẳn hoi, hắn sẽkhông dám đến... ta phải quan sát thêm xem sao...” Vừa nói anh vừa sờ trên mặtđường, và tìm được một nửa viên gạch. Anh kéo Lục Lục đứng nép vào bức tườngven đường.

Lục Lục run rẩy: “Anh nhìn kia, hắn đang nhảy.”

Chu Xung trấn an: “Đừng lo. Mắt nhìn ban đêm không chuẩn, dễhoa mắt và tưởng tượng lung tung.”

Chu Xung nhìn lên phía trên, bức tường không cao, chắc bêntrong là nhà dân. Anh nói nhỏ: “Em còn nhớ anh đã nói gì chứ? Nếu gặp nguy hiểm,em cứ chạy, đó là cách có lợi nhất cho cả hai chúng ta. Hiểu chưa?”

Lục Lục run run: “Vâng, hiểu rồi…”

Chu Xung ngồi thụp xuống, nói: “Nào, đứng lên vai anh!”

Lục Lục ngơ ngác: “Để làm gì?”

Chu Xung nói: “Em trèo qua tường, trốn vào trong đó.”

Lục Lục do dự. Lúc này cái bóng kia đã đi qua vùng sáng ngọnđèn, bắt đầu đi vào khoảng tối trên đường, hai người không thể nhìn thấy hắnnhưng vẫn nghe thấy tiếng chân bước của hắn càng, lúc càng gần.

Chu Xung quát nhỏ: “Mau lên!”

Lúc này Lục Lục mới đứng lên vai Chu Xung. Chu Xung đứng dậy.Bức tường vừa khéo ở ngang bụng Lục Lục. Cô nói: “Em nhảy à?” Chu Xung hốithúc: “Nhảy vào đi!” Lục Lục nhoài người sang bên kia, nhảy xuống.

Gã kia đang đi đến gần, dưới ánh trăng, có thể nhận đó làhình người, nhưng thực ra chỉ là một gã béo đầu đội mũ vuông chần bông, hai taimũ thả xuống hai mang tai lòa xòa tới tận vai. Hình như gã đang say rượu, bướcđi nghiêng ngả…

Chu Xung vẫn rất cảnh giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mơ hồcủa gã dưới cái mũ to xù. Anh lo rằng gã là Điền Phong cải trang. Hình như gãkhông nhìn thấy anh đứng nép bên tường, gã cứ thế ngật ngưỡng bước đi.

Lục Lục đứng trong bức tường gọi: “Chu Xung...”’

“An toàn rồi!”

“Không phải hắn à?”

“Chỉ là một gã béo.”

“Em sẽ ra nhé?”

Chu Xung không nhịn được cười. Vì Lục Lục không thể ra được.

Chu Xung nói: “Yên tâm. Anh sẽ nhảy vào công kênh em ra.”

Lục Lục hối thúc: “Mau lên!”

Chu Xung đứng im, nói: “Nhưng lại không có ai công kênh anh,anh không nhảy vào được.”

Bên trong, Lục Lục sắp phát khóc: “Nếu chủ nhà biết thì họ sẽnghĩ em là kẻ trộm.”

Chu Xung như chợt nghĩ ra: “Ngốc thật? Sao không mở cổng màra?”

Lục Lục nín lặng. Chỉ lát sau Chu Xung nghe thấy có tiếng độngở cổng. Lục Lục đã mở then cài cổng rồi bước ra. Cô nói nhỏ: “Ta cứ để cổng họmở như thế à?”

Chu Xung nói: “Thì em cài then vào!”

Lục Lục ngơ ngác: “Cài rồi thì em ra thế nào được.”

Chu Xung bật cười: “Đúng! Thế thì em đừng thắc mắc nữa.”

Nói rồi Chu Xung vứt nửa hòn gạch xuống đất, dắt tay Lục Lụctiếp tục bước về phía trước.

Lụ