
Chương 1.
Đời người có được bao nhiêu năm, ấy vậy vẫn có người muốn đoạn tuyệt với số mệnh của mình. Ví dụ như hắn chẳng hạn. Sau khi uống hết một lọ thuốc an thần, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đau, chính xác là đau một cách không thể miêu tả rõ. Hắn thấy khó thở, tiếng tim đập dồn dập như muốn vỡ ra. Vùng vẫy được một lúc, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thiên thu.
Tuy thế nhưng hắn vẫn nắm chặt một đôi găng tay cũ mèm và rách rưới...
.
.
.
.
.
Hai mươi lăm năm sau...
Cô đặt một bông hoa tím nhỏ vào giữa gốc cây khiến nụ hoa ấy nổi bật hẳn giữa đám cỏ xanh mướt. Cô loay hoay nhìn ngang nhìn dọc, cuôi cùng mới lựa chọn được một góc ưng ý để chụp ảnh. Vừa mới cầm điện thoại, chỉnh chế độ HDR cùng phần trung tâm của tấm ảnh thì một người bạn đã chắn màn hình của cô.
- Đan, bà đang chụp cái gì thế này?- Một bóng dáng đứng ngược nắng, che hết tầm nhìn của cô.
Cô hơi bực mình nhưng cũng chẳng để tâm lắm, tự nghĩ trong lòng thằng bạn mình lúc nào cũng vậy nên thôi. Cô nhướng mày, giọng điềm tĩnh như mọi ngày.
- Ông không thấy tôi đang chụp hoa hay sao? Tránh ra nào, ông chắn hết ánh sáng của tôi rồi!
Nhìn cô bạn của mình vẫn tỏ vẻ bình thường, Nhật Thành nhích sang một bên, cố gắng nén cười.
- Ôi trời đất, Linh Đan ơi là Linh Đan! Bà nhìn xuống dưới đi, bà vừa mới chụp cái thùng rác đó... Haha, tôi mắc cười quá!
Linh Đan nghe tên bạn của mình ôm bụng cười sặc sụa, cô cũng chẳng muốn nói gì với cậu ta. Cô vốn biết rõ đây là thùng rác rồi, chẳng lẽ chụp thùng rác là không đúng?
- Mặc dù là thùng rác nhưng nó vẫn có vẻ đẹp của riêng nó. Ông đang phân biệt đối xử đấy à?
Nhật Thành nhìn sắc mặt của cô, trong phút chốc im bặt. Cậu biết lúc này Linh Đan đang rất nghiêm túc. Bình thường đừng thấy cô ấy cười cười giỡn mà lầm, Linh Đan lúc làm việc vô cùng nghiêm chỉnh. Chẳng trách sao vui đùa thì ai cũng gọi Linh Đan ới ời, lúc làm bài tập chẳng thấy đứa nào tình nguyện chung nhóm với cô.
- Được rồi. Vậy... bà chụp được tấm nào chưa?- Cậu khéo léo chuyển đề tài.
Linh Đan nhún vai, chạm vào màn hình, mở file Thư viện cho Nhật Thành xem. Cậu bước qua đứng chung với cô để tiện xem hình, chủ yếu là chụp cảnh, mấy tấm chụp người không thấy đâu cả.
- Tấm này đẹp này... Chậc, điện thoại bà chụp vừa đẹp vừa nét ghê!
- Ừ!
- Chuyến đi thực tập này yêu cầu chụp hai tấm hình và kí họa hai bức tranh, bà chọn được một tấm đẹp rồi đấy!
- Chắc vậy. Để lát nữa tôi hỏi thầy xem tấm này được không...
Hai người vừa đứng xem ảnh vừa bàn được chừng năm phút rồi dừng lại. Thầy phụ trách ở bên kia đã cầm loa gọi mọi người tập trung lên xe về khách sạn. Linh Đan vội cất điện thoại vào túi quần. Trời lại bắt đầu lất phất mưa. Cũng vì trời mưa mà kế hoạch vẽ kí họa của trường hỏng bét. Cuối cùng thầy cô bất đắc dĩ bảo sinh viên chụp hình rồi mang về khách sạn vẽ.
- Đi nhờ không?- Nhật Thành lấy trong balo ra một cây dù đã chuẩn bị sẵn.
Linh Đan mỉm cười, cùng Nhật Thành xuống bậc thang.
- Ông chuẩn bị kĩ lưỡng nhỉ?
- Haha tất nhiên, tôi có biệt danh là "Túi thần kì" mà, cái gì cũng có!- Nhật Thành khoe khoang.
Cô nhìn bạn mình, vô tình nhìn thấy cái máy ảnh đung đưa qua lại theo từng nhịp. Máy cơ luôn đấy! Đoán chừng cái máy ấy khá mắc.
- Ông chơi sang thật. Mới năm nhất mà dùng máy cơ luôn sao?
Nhật Thành cầm máy ảnh lắc lắc, nói.
- Quà sinh nhật của tôi năm ngoái. Dùng tốt lắm!
Linh Đan gật gù. Cô có xem qua mấy bức ảnh do Nhật Thành chụp. Máy đắt tiền có khác, chụp đẹp y như mắt nhìn, cô cũng ao ước có một cái như của Nhật Thành.
- Xem ra ông cũng đâu thua gì mấy chàng công tử, thái tử trong phim...- Linh Đan chọc ghẹo.
- Xời... bà không biết đâu. Khi mà cả gia tộc nhà tôi sắp sụp đổ, nhờ tôi ra đời mà bỗng nhiên mới khấm khá hơn.
- Vậy ông chắc chắn là Thần tài của gia tộc rồi!- Cô vỗ vai cậu.
Hai người hi hi ha ha mãi, xuống đồi rồi qua đường, cuối cùng cũng đến được chỗ đỗ xe.
- Tôi xe số 2.- Linh Đan chỉ vào chiếc xe khách màu đỏ có chấm bi trắng.
- Vậy tạm biệt bà, chút gặp.- Nhật Thành thu lại cây dù, quay người đi sang chỗ đám bạn đang réo gọi tên mình.
Cô gật đầu ý chỉ đã nghe, sau đó hòa vào nhóm xe của mình để điểm danh. Khi thầy cô phụ trách điểm danh xong, ai nấy đều tự động lên xe ổn định chỗ ngồi. Không lâu sau, đoàn xe lần lượt chuyển bánh rời địa điểm trở về khách sạn. Linh Đan cùng bạn mình nói chuyện vài câ