Bước Chân Kẻ Lãng Du

Bước Chân Kẻ Lãng Du

Tác giả: Thùy Loan

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 10.00/10/250 lượt.

ó châm chít khiến anh không yên. Hết đứng lại ngồi. Mệnh lệnh lại vang lên:

– Mi mau trở về ... Trở về suối mơ ... Trở về với ta.

Phát bịt chặt hai tai. Anh xua đi tiếng nói, nhưng tiếng nói ấy không phải vọng từ bên ngoài mà từ trong đầu anh vọng ra. Phát khốn khổ với nó. Anh buông tay ra. Tiếng nói lại văng vẳng.

– Mi mau trở về suối mơ ... Trở về chỗ ở, trở về chỗ của mi ...

Trời ơi, chỗ ở của mình là khu rừng Trúc Phương kia ư? Là cây cối, là đá lạnh, là cầm thú đi gây tội ác. Không, mình không đi.

Bỗng Phát thấy đầu óc mình lâng lâng u mê đi. Hình ảnh lão già với đôi mắt nhìn thấu suốt tâm gan anh. Phát lại ngoan ngoãn như chú bê con hiền lành.

Anh đứng dậy rón rén như tên trộm mở nhè nhẹ cửa. Cha mẹ anh đã vào phòng ngủ. Phát bước ra ngoài anh quấn chăn choàng kín người rồi định trở lại rừng Trúc Phương ngay. Nhưng trời đêm lồng lộng phố xá đông người. Phát sợ họ sợ hãi khi thấy anh. Bối rối anh vào nhà chui vào phòng ... Mệnh lệnh vẫn thôi thúc anh trở về rừng Trúc Phương. Đêm ấy không tài nào anh ngủ được. Anh thức suốt ngồi chờ trời sáng.

Ben ngoài trời đã sáng, Phát trở thành người. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Phát bước ra ngoài vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi cả đêm không ngủ, mắt anh thâm quầng. Bắt gặp anh, mẹ anh hoảng hốt:

– Trời con làm gì mà hốc hác thế kia hả Phát. Con bệnh à!

– Không! Phát chối đây đẩy.

– Con chả có sao cả.

– Còn nói chẳng sao? Hình như cả đêm con không ngủ? Bà mẹ quan sát:

– Đâu có con ngủ cả đêm.

Phát cố cười cho mẹ không lo nhưng bà nói:

– Con giấu sao được mẹ. Ngủ cả đêm mà đôi mắt thế kia ư? Làm ơn nhìn vào gương đi cậu.

– Mẹ hay quá. Con bận làm bài thi mà.

– Ừ! Vậy thì được. Thôi con lo học đi.

– Không! Con sẽ đi ngay bây giờ cho kịp chuyến xe.

– Đi đâu?

– Con đến với Vĩnh bạn học của con để cùng làm bài thi.

Nghe Phát chăm học bà vui mừng dặn dò:

– Ô! Mẹ chỉ nhắc khéo cho con. Ráng chăm học kẻo mà thi trượt thì khổ nghe con.

– Vâng! Con đi nhe mẹ.

– Đi liền.

Nói xong Phát lại xách chiếc túi hôm qua khoác lên vai. Mẹ anh nhìn theo không nói gì. Chợt bà thấy dáng Phát thất thểu, gương mặt thất thần, bà cảm thấy lo lo, con bà hình như có chuyện gì không ổn. Phát thoắt đi thoắt về hỏi thì ấp a ấp úng, bà định chạy ra theo gọi anh lại nhưng ra đến đầu ngõ thì chẳng thấy Phát đâu. Bà mẹ trở vào vừa đi vừa lẩm bẩm:

Ôi, tụi trẻ bây gờ nó chẳng làm mình yên dạ chút nào. Bà lại thở dài mơ màng theo bóng Phát đã xa vời.

Phát đi một mạch vào khách sạn Thủy Tùng, anh đi tìm Vĩnh:

– Anh Lâm có thấy Vĩnh đâu không?

Lâm tươi cười:

– À. Cậu Phát tìm cậu Vĩnh đấy à? Cậu ở trong khách sạn.

Vĩnh xuất hiện cười tươi:

– Cậu lại đến đây à? Thế nào về có chuyện gì gấp đã làm xong chưa. Cậu ở đây chứ định bao giờ về.

Phát ngần ngừ:

– Mình cũng không biết. Về thành phố như có ma lực hút mình trở lại chốn núi rừng ma độc này.

Vĩnh lắc đầu:

– Mình bảo cậu động vào lão già độc ác đó nữa. Cứ ở lại phụ việc cho cha mình. Cậu sẽ thấy thoải mái ngay.

Phát lắc đầu:

– Mình không biết mình đến đây để làm gì, nhưng mình không cưỡng lại được.

Vĩnh cười:

– Chắc là cảnh đẹp người đẹp nó quấn chân cậu rồi chứ gì!

– Không! Cậu đừng nói bậy. Minh đã có người yêu rồi, cậu không nhớ sao Vĩnh?

– Nhớ chứ. Kim Thư cô bạn xinh đẹp, sao mà lúc đó bạn không chọn Tú Mai mà chọn Kim Thư. Tú Mai đẹp hơn mà.

– Tú Mai để ý cậu đấy. Nếu chọn được mình đã chọn rồi. Phát mỉm cười lắc đầu.

Vĩnh ngạo bạn:

– Chắc hôm qua về tìm Kim Thư phải không. Mới đi có mấy ngày mà đã nhớ tê tái vậy sao?

– Ừ! Có gặp Kim Thư nhưng để giã từ, bọn mình chia tay rồi.

Vĩnh ngạc nhiên trợn tròn mắt:

– Cậu nói giỡn hả Phát?

– Không mình nói thật. Cuộc sống mình đang rất bấp bênh. Đeo mang làm gì cho khổ hở bạn. Mình muốn Thư được tự do.

– Làm gì mà cậu bi quan quá vậy Phát. Hãy vui lên mà sống.

Phát nhìn bạn rồi lẳng lặng bước vào phòng đóng cửa lại, anh không muốn nói thêm gì, có nói Vĩnh cũng chẳng hiểu gì cả. Vĩnh hồn nhiên, con nhà giàu, anh ít nghĩ đến người khác. Phát nhớ lại hành động của Vĩnh, anh không phục và anh cũng chẳng muốn nói gì thêm làm cho Vĩnh thắc mắc. Phát lẳng lặng trong phòng nhìn ra ngoài tận phía xa dãy núi màu xanh lơ in trên nền trời sừng sững hùng vĩ như một chiếc mâm xôi. Anh thở dài ... Đầu óc anh lại suy nghĩ miên man ... Với trăm ngàn câu hỏi mà không lời giải đáp ...

Thùy Loan

Bước Chân Kẻ Lãng Du

Chương 4

Bà Lâm nhìn cây chổi quét mấy là khô rơi trước sân. Nhìn bầu trời u ám, một cơn gió to ùa qua lá lại rơi đầy sân. Bà đứng dậy chép miệng thở dài:

– Lại uổng công nữa rồi.

Nói thì nói bà lại ngồi xuống gom nhặt từng chiếc lá khô. Ở bìa rừng mát mẻvì cây cối xanh tươi che khuất, nhưng lá khô cứ rơi đầy, rơi đầy cả lối đi. Bà Lâm đã có tuổi, chỉ có công việc quét tước dọn dẹp vào vui tuổi già đỡ bồn chồn đôi tay, đôi chân. Vả lại bà nhớ đến đứa cháu gái đi làm ở thành phố thỉnh thoảng nó mới về. Nhà lá đơn sơ, bàn ghế cũ kỹ, bước ra bước vào chỉ có mấy bước dọn qua là xong. Cả ngày bà ngồi


Pair of Vintage Old School Fru