Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3212522

Bình chọn: 10.00/10/1252 lượt.

, đột nhiên bị tiếng ca của người cá từ góc tầng hầm truyền đến cắt ngang!

Kinh ngạc ngẩng đầu, cô lập tức phản ứng lại, nín thở bình tĩnh chăm chú lắng nghe.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này cô nghe rõ lời ca từ đầu tới cuốii. Lờitiên đoán của người cá sau một năm, vẫn vô cùng tuyệt vời êm tai như cũ, trong suốt lạnh như băng, thậm chí khiến người ta hơi sởn tóc gáy……

Chân tướng giả tướng ~

Bên ngược bên xuôi ~

Mặt nạ rơi xuống ~

Bọt khí rách toang ~

Người cũ người mới ~

Giết quỷ diệt thần ~

Người cá lặp lại hai lần, tiếng hát nhỏ dàn, cuối cùng phiêu miểu dung hợpvới bọt khí trong nước biển, không còn nghe thấy nữa……

Cao Đại Bàn sững sờ nhìn chằm chằm phương hướng nó bơi đi, trong lòng hỗn loạn!

Có ý gì? Là ý gì chứ?

Hai câu trước cô không hiểu. Hai câu sau lại làm cô hơi khẩn trương, nhấtlà đoạn có liên quan đến bọt khí kia — hiện tại cô đang ngồi trong mộtcái bọt khí! Không biết những lời này là nói thẳng rằng cô sẽ bị tậpkích, bọt khí sẽ bị xé toang, hay chỉ là một câu ám dụ, chỉ lời nói dốihoặc là sự thật tốt đẹp bị vạch trần linh tinh? Một câu kế tiếp là nóisẽ có người quen cũ sắp xuất hiện sao? Hay là đã tới ngay bên cạnh? Hơnnữa câu máu tanh bạo lực cuối cùng kia là có ý gì?! Tại sao lại như điềm xấu vậy……

Kết luận: Mấy cái lời tiên đoán, quả nhiên rất đáng ghét= =

Nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng, hai giờ nữa giai đoạn nguy hiểm sẽ qua. Cao Đại Bàn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô cố ý khống chế thời gian thuốc hết tác dụng vào ban ngày chính là vìnghĩ đến vấn đề an toàn, dù sao ban đêm là thời gian Huyết tộc thườngxuyên hoạt động, không chừng chỉ cần đi ngang qua đã nghe ra mùi khôngbình thường sau đó phá cửa mà vào. Nói cho cùng, ban ngày không có ai ra đường thì an toàn cho cô hơn.

Mới nghĩ như vậy , màn hình theo dõi trên tường liền truyền đến tiếng đập cửa kinh người bên ngoài!

Hình ảnh vị khách đột nhiên xuất hiện trên màn hình…… Trong nháy mắt lông tơ toàn thân Cao Đại Bàn thẳng dựng thẳng!

Trời ơi, hiện tại bên ngoài đang là ban ngày!

Trên tinh cầu của quỷ hút máu vào ban ngày lại có người gõ cửa, chuyện nàyquả thực giống như một câu trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: NgườiĐịa Cầu Cuối cùng ngồi một mình trong phòng, ngoài phòng bỗng nhiêntruyền đến tiếng đập cửa……(1)

Suy nghĩ này khiến cô lạnh cả người, thật sự là còn lạnh hơn cả bình thường……

Thành nhỏ ở biên cảnh, ngay cả quân đội cũng không có quần áo phòng hộ mặcban ngày, người có thể đi trên đường cái vào ban ngày, cũng chỉ có Thánh Huyết tộc không sợ ánh mặt trời. Mà hiện tại hình ảnh tóc bạc mắt đỏbắt mắt truyền đến trên màn hình cũng đã chứng thực điểm này.

Người tới gõ cửa hai lần cũng không được đáp lại, lúc này đang ngửa đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào máy ghi hình trên cửa.

Mái tóc bạc nhàn nhạt của đối phương dưới ánh mặt trời gần như lung linhtrong suốt, khiến Cao Đại Bàn không mở mắt ra nổi, theo bản năng lui vềphía sau……

Tại sao, lại là anh ta……

Trí nhớ tràn ngập máutanh trong sa mạc màu lam kia, giống như ùa về theo con người toàn thânmặc đồ đen với ánh mắt sắc bén mang theo sát khí lạnh như băng kia….. Kẻ cướp thuộc Thánh Huyết tộc chỉ dùng một thanh dao ngắn trong vòng mườigiây đã xử lý toàn bộ đám cướp sau đó cướp cô sạch sẽ không còn một xu,tộc Assamite trong truyền thuyết không bao giờ rời khỏi biển cát, vì sao lại xuất hiện ở đây?

Cao Đại Bàn thò đầu ra lặng lẽ liếc nhìnmàn hình, lại vô tình nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang ngẩng lên!Trong nháy mắt cô cơ hồ nghĩ đến tình cảnh bất ngờ đêm đó, khi cô ngồitrên lưng rồng quay đầu đối diện với anh ta !

Ánh mắt của anh ta thật đáng sợ……

Đó là sự lạnh lùng và quyết đoán mà chỉ có kẻ giết người ở thế giới ngầmmới có, hoàn toàn trái ngược với thế giới của người bình thường, lạnhlùng đến nỗi dân thành thị như Cao Đại Bàn chỉ mới liếc mắt một cái đãnhịn không được run lẩy bẩy……

Người như vậy cô không thể trêu vào.

Cao Đại Bàn dứt khoát quyết định, giả chết.

Nói thế nào, nếu anh ta còn gõ cửa, chứng tỏ anh ta chỉ tới thăm hỏi màkhông phải đến đánh cướp? Vậy thì chỉ cần làm bộ như trong nhà không cóai, anh ta sẽ bỏ đi. Cao Đại Bàn thấp thỏm nghĩ. Về mặt hành động, cũngđã bắt đầu lui vào trong góc theo bản năng……

Màn hình hiện lên hình ảnh vị khách kia thu hồi tầm mắt hơi cúi đầu, tựa hồ đang ở tự hỏi cái gì đó.

Cao Đại Bàn trốn sau ghế khẩn trương nhìn màn hình chằm chằm……

Lát sau, quý ngài trộm cướp tựa hồ đã tự hỏi xong, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào màn hình, nở nụ cười vô cùng âm trầm……

Đúng vậy, tuy rằng không nhìn thấy phần mặt đã bị che, nhưng Cao Đại Bàn vẫn có thể từ khóe mắt hơi chuyển động của đối phương cảm giác được anh tađang cười! Hơn nữa là nụ cười tàn nhẫn khi con thú ăn thịt phát hiện dấu vết của động vật nhỏ để lại, muốn săn đuổi bằng được,…… Cao Đại Bàn bịnụ cười này dọa đến lông tơ cả người dựng đứng!

Không đợi cô kịp phản ứng, cửa chính đã bị người kia tung một cước đá văng! Ầm ầm sập xuống……

Sao lại như vậy!?

Cao Đại Bàn cầm lấy chân ghế cả người run rẩy……

Trong bầu không khí dày đặc bụi mù quý ngài trộm cướp giẫm l


Polly po-cket