ông vội rời đi, quay tới quay lui tìm chuyện đểnói:“Anh cũng có nghiên cứu sơ về lĩnh vực hoa cỏ thú cưng, không bằngđể anh xem giúp cậu?”
Sao có thể cho anh xem?!
Cao Đại Bàn cuống quít lắc đầu, nhất thời không tìm ra cớ, trực tiếp kéo đối phương tới sân chứa thức ăn phía sau, chỉ vào một sân đầy“Thú cưng hoa cỏ” ,chân thành nói:“Nhờ anh xem giúp tôi mấy thứ này”.
Anh chàng kiatrợn mắt há hốc mồm…… Đứng thẳng bất động trong chốc lát mới sực tỉnh,vừa chậm rãi xem xét vừa thấp giọng than thở:“Này…… Cái loại cỏ Waiternày vốn trồng trong bồn, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người trồng từngloạt từng loạt như vậy. Chúng chen chúc nhau thế này sẽ không đón nắngđầy đủ được, không cao nổi. Hơn nữa mấy quả cầu phía dưới nên hái xuống, như vậy mới có thể bảo đảm phần ngọn sinh trưởng thật đẹp”.
CaoĐại Bàn nhìn một bụi Waiter giống như cao lương trước mắt, thầm nghĩ cóđẹp hay không là chuyện thứ yếu, lớn nhanh mọc nhiều mới là trọng điểm.
Chuyển tới khu động vật, anh chàng kia than thở:“Người ta nuôi thú cưng chỉnuôi một hai con, chỗ cậu lại nuôi hàng loạt trong lồng sắt, cứ như làcăn cứ nuôi dưỡng động vật hoặc là lò sát sinh “.
Cao Đại Bàn mỉm cười hiền lành:“Ha ha a…..”.
“Loại rồng nhỏ này không nên nuôi nhốt, tốt nhất nên để chúng nó chạy chơibên ngoài, tốt nhất là sáng sớm hoặc chiều tối mang dây xích dắt chúngnó ra ngoài dạo. Nếu không sẽ dễ bị béo phị. Hiện nay đồ ăn cho thú cưng rất nhiều dinh dưỡng, bệnh béo phì cũng nhiều hơn”. Anh chàng phụ việcvòng tay nhìn con rồng“thú cưng” tròn vo đến nỗi hoạt động trong hàngrào cũng khó khăn, nghiêm túc đề nghị.
Gầy thì tôi uổng công nuôi rồi ……
“A, không sao, mập thì tốt, tôi thích chúng nó mập mạp “. Cao Đại Bàn nói,cảm thấy khẩu khí của mình càng ngày càng giống mụ phù thủy trong truyện cổ tích……
“Còn có loại chim màu đỏ này nữa,” Anh ta chỉa chỉamột loạt gia cầm lông sặc sỡ đủ màu bị nhốt trong lồng gà,“Cậu đã nuôicả chim trống lẫn chim mái, nên sớm đưa chúng nó đi tuyệt dục. Nếu không loại chim này có thể sẽ đẻ trứng, về sau sợ câu nuôi không nổi”.
Không có việc gì, ăn hết là được.
“Anh nói đúng, ha ha a…..”. Cao Đại Bàn cười, cảm thấy nụ cười của mình càng ngày càng giống mụ phụ thủy……
Khó khăn lắm mới nín được tới lúc tiễn khách, đối phương lại tựa vào cửa,tháo mũ xuống nghiêm túc nhìn Cao Đại Bàn chằm chằm nói:“Tôi nghe chủtiệm nói, thầy Old chăm sóc cậu đã qua đời. Cậu còn chưa trưởng thành đã kế thừa chức danh dược sĩ chuyên nghiệp, ở một mình chắc vất vả lắm? Về sau có phiền phức gì có thể tới tìm tôi. À, tôi là Sweeney ”. Nói xongrút thẻ id của bản thân ra ấn lên máy quét đặt ở trước cửa nhà Old, tưliệu mới lập tức tự động cập nhật vào hệ thống máy chủ bảo an, thẻ tênmàu xanh nhảy từ hình chiếu ở giữa phòng khách ra!
Một tay để lên ngực tao nhã hành lễ, Sweeney khẽ cười:“Xin hỏi tên của cậu là……?”
Cao Đại Bàn sửng sốt một chút, cũng làm bộ làm tịch học theo hoàn lễ, nghĩ nghĩ, đáp:“Tôi là Fake**”.
(**Fake: Phiên âm tiếng Anh của Phi Khắc.)
Trước khi đi dường như đối phương còn muốn ôm một cái. Tuy việc này trong lễnghi Huyết tộc rất là bình thường, nhưng Cao Đại Bàn vẫn cẩn thận nétránh.
Nhìn theo bóng dáng Sweeney biến mất nơi cuối đường, Cao Đại Bàn ngơ ngác đóng cửa lại, tâm tình suy sút.
Tên của Sweeney còn đang di động trên màn hình chiếu giữa phòng khách.
Cao Đại Bàn còn nhớ bộ dáng tự nhiên khi anh ta rút thẻ ID ra.
Nơi này mỗi người đều có thân phận của mình……
Cúi đầu sờ sờ trên người mình, Cao Đại Bàn tìm được chìa khóa phòng Oldgiao cho cô, khẽ ấn nó lên máy quét, trên màn hình nhảy ra, là tên củaOld.
Một loại cảm giác trống rỗng không thể diễn tả bằng lời bỗng nhiên xuyên qua thân thể của cô, làm cho cô nhịn không được vươn tayvịn vào vách tường bên cạnh.
Cậu tên gì?
Cậu tên gì?
Những con người biết tên cô đều đã chết.
Huyết tộc biết tên cô thì không bao giờ gặp lại nữa.
Cô không dám nói cho Abel biết tên thật của cô, bởi vì cô sợ về sau khi anh ta rời đi sẽ nói lộ ra.
Cô không nói tên thật với cửa hàng kia, bởi vì cô chỉ là một dược sĩ có quan hệ mua bán với họ.
Đối với những người hỏi tên cô, cô chỉ có thể đưa ra một cái tên giả.
Ngay cả trên tấm thẻ mở cửa mỗi ngày, cũng là tên người khác.
Có lẽ cả đời này cô không còn cơ hội để sử dụng tên thật nữa…… Chuyện này làm cho tay chân cô lạnh buốt.
“Tôi là Tiểu Tiểu…..”. Cô vịn tường nhẹ giọng lẩm bẩm,“Tôi là Tiểu Tiểu…… Tên của tôi là Tiểu Tiểu, tôi có tên “.
Abel từ trên lầu im hơi lặng tiếng đi xuống, quỷ hút máu đi đường luôn yên lặng.
Anh ta từ phía sau ôm lấy cô.
Cô lập tức ngậm chặt miệng, chỉ mặc niệm tên mình mấy lần trong lòng.
Cô quyết định về sau mỗi ngày đều lặp lại mấy lần, kẻo sau này dần dần quên mất. Lúc Sweeney tới lấy hàng lần thứ hai, đưa cho Cao Đại Bàn hai con thú nhỏ làm quà.
Loại thú nhỏ này, là loại thú mặt chuột có cánh, sẽ tự động ra ngoài hút máu sau đó trở về phun vào trong cái chai, nói trắng ra, chính là Dơi HútMáu = =.
Lũ dơi nhìn thấy ‘đồ ăn” Cao Đại Bàn chạy tới mở cửa thì rất vui mừng, ở trong lồng mà hai mắt đỏ lên lao thẳng t