Polly po-cket
Bảy Đêm Quái Đản

Bảy Đêm Quái Đản

Tác giả: Sưu Tầm

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.

ba vụ án ma giết người cô bé điều chỉ ấp a ấp úng không muốn trả lời.

Tôi lại càng cảm thấy mình nực cười. Tôi như bị mất hồn vậy, đi tin lời của một đứa trẻ. Tôi muốn làm ra vẻ cáu với nó nhưng thấy ánh mắt đáng thương ấy, ý nghĩ đó lại tan biến, đứa trẻ này quả thực rất lanh lợi.

Ăn xong KFC, tôi hỏi cô bé ở đâu để đưa về, nhưng con bé nhất quyết không nói, lại còn mong tôi đừng về vội. Tôi cũng thấy hơi ngại, muộn như thế này mà cô bé vẫn chưa muốn về nhà, không biết bố mẹ nó lo lắng đến mức nào nhỉ?

Tôi kiên quyết đòi đưa con bé về nhà, nhưng con bé nói trời tối rồi nó không nhớ đường.

Không còn cách nào khác với con bé, tôi quyết định đưa nó về nhà tôi, lúc này đã quá muộn rồi, nếu muộn thêm tí nữa chắc đến tôi cũng không dám về nhà nữa.

Tôi khi đó sống với cô bạn đồng nghiệp tên là Tiểu Mai trong một khu biệt thự, khung cảnh ở đây khá đẹp, cuộc sống cũng tương đối sung túc. Chỉ một tháng ở đây cũng đủ cho tôi thấy ông chủ nhà là một người sống rất biết điều. Người ông hơi gầy, mái tóc hoa râm, đeo một cặp kính. Từ những cử chỉ lời nói hàng ngày của ông cũng biết được đây là một con người có tố chất tốt.

Trong căn nhà còn có một người khách trọ nữa tên là Tiểu Quyên. Tiểu Quyên là một cao thủ viết văn trên mạng, tôi thực sự khâm phục cô. Cô là người sống nội tâm nhưng điều này không hề ngăn cản tôi tiếp xúc với cô ấy. Qua tìm hiểu tôi biết được Tiểu Quyên trước kia đã từng giúp một người viết văn. Sau này người đó đã trở nên nổi tiếng. Quyển sách sau khi xuất bản người ấy cũng được công chúng đánh giá cao. Qua một vài lần như vậy cô nghĩ mình có thể trở nên nổi tiếng. Từ đó tự bỏ công sức viết tác phẩm của mình, nhưng những bản thảo mà cô gửi đi thì luôn bặt vô âm tín. Tôi chỉ có thể an ủi là số cô chưa gặp thời mà thôi.

Gần đây Tiểu Quyên còn giúp cho một nhà văn sáng tác một bộ tiểu thuyết cho trường phải tinh thần bất ổn, nhân vật chính là anh Đường, là một nam tử Hán tuấn tú uy hùng. Nhưng vì thất tình nên mọi thứ đều suy sụp làm cho cái nhìn cuộc sống của anh cũng bị sụp đổ và biến thành một kẻ phóng túng. Ấn tượng sâu sắc khi xem bài viết này đó là khi cô nhắc đến sợi dây xương bò của anh Đường, cô đã miêu tả sợi dây đó bằng đúng câu duy nhất là “Sợi dây được làm từ xương một con bò đang còn sống!”

Không biết tại sao tôi luôn cảm thấy sự miêu tả này có lẽ là một mặt khác trong tính cách của cô, vì cô viết quá thật. Từ khi Tiểu Quyên sáng tác bộ tiểu thuyết này tôi luôn có cảm giác cô thay đổi hoàn toàn, thường thích một mình ra ngoài trong đêm khuya, đây chính là thời gian tốt nhất để sáng tác ra bộ tác phẩm này. Cô thường về nhà vào sáng ngày hôm sau và ngủ cho đến trưa mới thức dậy và viết tiếp. Tôi đã từng hỏi Tiểu Quyên về chuyện này vì sợ điều này sẽ ảnh hưởng mọi mặt đến cô, không thể ngờ được rằng cô trả lời tôi bằng một câu “Tôi đi thực tế cuộc sống”.

Tôi về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy Tiểu Mai ngồi một bên sa lông xem tivi, bên kia là ông chủ nhà đang ngồi uống trà, trong phòng không khí rất yên bình.

“Muộn thế này mới về hả? Ăn cơm chưa?” Tiểu Mai đứng dậy và xông ra khi thấy tôi mở cửa bước vào. Bỗng nhìn thấy bé gái bên cạnh tôi, cô ngạc nhiên hỏi “A, cô bé đáng yêu quá, chị lừa ở đâu về vậy?”

“Đừng có mà nói lung tung, cái gì mà lừa ở đâu về!” Tôi đóng cửa lại không thèm để ý đến Tiểu Mai, quay người lại định chào ông chủ nhà, bỗng thấy ánh mắt ông đang nhìn Tiểu Lâm đầy vẻ kinh ngạc.

Tôi hơi ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn Tiểu Lâm rồi lại quay sang nhìn chủ nhà, hai mắt ông hiện lên một vẻ gì đó rất khác thường.

“Sao vậy?” Tiểu Mai đang trêu chọc Tiểu Lâm, thấy Tiểu Lâm sợ hãi lùi về phía sau, ánh mắt của ông chủ nhà vẫn cứ đắm đuối nhìn theo nhất cử nhất động của cô bé.

Chủ nhà ý thức được thái độ của mình liền thu cái nhìn ban nãy lại và quay đầu nhìn đi nơi khác.

Tôi và Tiểu Mai nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên.

Bỗng chủ nhà đứng bật dậy, con mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Lâm, khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi và tiến sát đến chỗ chúng tôi. Tiểu Lâm sợ hãi khi thấy ông tiến ngày càng gần đến nó, nó lùi về phía sau. Tôi cảm nhận được sự trốn tránh của cô bé sau lưng tôi, Tiểu Mai chặn không cho chủ nhà tiến lại gần hơn nữa.

Chủ nhà dừng lại, ông nhìn xuống chân mình một cách nghi ngờ, rồi nhìn chúng tôi với vẻ khó xử, cuối cùng quay người trở về phòng của ông.

Lạ thật, thấy dáng điệu vội vàng của ông chủ nhà, cả hai chúng tôi đều cảm thấy không có lời giải thích. Chúng tôi thu dọn phòng khách rồi lên gác, một lúc sau nghe thấy tiếng cãi nhau của hai vợ chồng người chủ nhà…

Bên này tôi vừa tắm cho Tiểu Lâm xong rồi bé con bé lên giường, tôi để Tiểu Lâm ngủ ở giường Tiểu Quyên, đằng nào Tiểu Quyên thường không về nhà, mà có về thì cũng chỉ ngủ một chút, Tiểu Lâm nhỏ người có thể nằm chung được.

Trăng lạnh…

Ông chủ nhà tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người ông đẫm mồ hôi. Ông tỉnh dậy thay bộ đồ ngủ và thấy vợ vẫn bực mình ngồi lặng im trên ghế sô pha, ông biết lúc này không nên động đến bà. Ông thở dài chán nản bước đến gần bà, sự ra đi của đứa con trai đã đ