
Khiết cũng bước tới đứng bên cạnh hỏi “Ai đấy?”
Thạch Nham ngạc nhiên vô cùng, nói “Cậu cũng nghe thấy mà! Tôi lại cứ nghĩ mình nghe lầm”.
“Đương nhiên là nghe thấy, là ai vậy?”
“Không có ai, chắc là gió thổi đấy”.
Hai người ủ rũ quay lại phòng, định ngồi xuống để kêu ca phàn nàn, bỗng “Reng reng reng”, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Thạch Nham nhìn Trương Khiết “Lần này anh cũng nghe thấy rồi đúng không?”
“Ừ, nghe thấy rồi”.
“Tiếng chuông từ cửa phòng mình phải không?”
“Thì tầng bốn có một mình tôi ở, mọi người đều đã chuyển đi rồi, nếu không phải nhà tôi thì nhà ai nữa?”
Cả hai cùng đi ra mở cửa.
Vẫn không thấy một bóng người.
Cả hai tròn mắt nhìn nhau và bất giác có một nỗi sợ hĩa vô hình hiện lên trong mắt mỗi người.
Khi hai người đóng cửa đi vào thì có tiếng bước chân đâu đó từ đằng xa vọng tới. Âm thanh đó càng ngày càng to dần và tiếng “leng keng” dội vào không gian im ắng.
Cả hai đều không biết âm thanh này sẽ mang đến điều gì. Họ ngạc nhiên sững sờ nhìn vào khoảng không tối mịt.
Một cái bóng với những bước chân dài ngắn in dài trên tường.
Cái bóng nhỏ bé của Hà Tiểu Đình hiện ra. Cô nhìn hai người thấy hơi ngại, nhẹ nhàng bước tới “Xin lỗi để các anh đợi lâu, cuối tuần em phải làm thêm giờ, bận quá đi mất”.
Hai anh chàng ngẩn ngơ bước vào phòng cùng với Hà Tiểu Đình, những việc vừa xảy ra không có lời giải thích. Hà Tiểu Đình uống một cốc nước, không thấy Triệu Dục Tịnh đâu cả, cô liền buông lời phàn nàn “Dục Tịnh không biết có chuyện gì, đã hẹn từ tuần trước rồi mà, ai lại thất hứa vậy?”
“Hình như tuần này chưa gặp cô ấy hay sao ý?”
Thạch Nham chớp mắt nghĩ “Thôi không đợi cô ấy nữa, muộn rồi, ba người chúng ta bắt đầu thôi”.
“Đành phải thế thôi”.
Chuẩn bị xong, Hà Tiểu Đình bắt đầu kể câu chuyện của cô.
Nơi tôi làm việc tương đối xa, mỗi ngày đi làm đều phải ngồi tàu điện ngầm, đây thực sự là phương tiện tương đối thuận tiện, cũng mang lại cho tôi những điều không ngờ tới. Ví như thời gian gần đây luôn xuất hiện cuâ chuyện “ma giết người”, nghe nói con ma này xuất quỷ nhập thần, giết người không chớp mắt.
Sáng, khoảng 8 giờ 30, tàu điện ngầm là nới trước kia người rất đông đúc, ấy vậy mà nay chỉ lưa thua vài mống người cùng với một luồng khí lạnh thổi qua. Lúc này trong toa tàu một bầu không khí trầm lắng pha một chút rùng rợn làm khách trên tàu đều phải phòng bị tâm lý an toàn cho chính mình. Thực ra là không còn cách nào khác, vẫn biết ở đây đã xảy ra một số án mạng nhưng cũng chỉ vì bất đắt dĩ mà phải đi tàu chứ ai dám đùa với sinh mạng của mình đâu.
Một ngày tôi nhận được sự ủy thác của Tổng biên tập là phải đến khu tàu điện ngầm để tìm hiểu về vụ án ma giết người.
Tôi quanh quanh trong ga với hy vọng có thể tìm được một chút manh mối gì đó về vụ án này, cả ngày cứ đi đi lại lại đến thuộc lòng cả nhà ga nhưng cũng chẳng có một chút tin tức gì. Nghĩ cho cùng, đến cảnh sát ra tay điều tra vụ này mà chẳng thu được kết quả gì huống hồ một đứa con gái nhỏ bé như tôi thì có thể giải quyết được vấn đề gì. Không biết ai báo cáo mà Tổng biên tập lại tín nhiệm giao cho tôi đi thị sát việc này. Hèn chi mấy hôm trước vừa bước vào tòa soạn thấy mọi người nhìn tôi với vẻ mặt khác thường.
Tôi lượn ở nhà ga mấy ngày mà vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối nào, phỏng vấn nhiều người đi tàu nhưng mọi người đều chỉ nghe đồn vậy thôi, không hề tận mắt chứng kiến.
Một thời gian sau khách đi tàu ngày một đông hơn, có thể là việc con ma giết người xảy ra đã lâu nên mọi người cũng coi nhẹ, không còn cảnh giác như trước nữa.
Tối, tại phòng chờ của ga vẫn còn những vị khách tất bật đi lại, tôi cũng đã thấm mệt, cả người mỏi rã rời, tôi tìm chiếc ghế kê sát tường đặt lưng xuống. Ánh mắt của tôi bỗng hướng sự chú ý vào một dáng người nhỏ bé ở đằng xa.
Cô bé đứng một mình lạnh lẽo ở đó với gương mặt ướt nước mắt.
“Sao vậy, cô bạn nhỏ? Lạc mẹ hả?” Tôi tiến lại gần cô bé.
“Cô là ai?” Cô bé không hề sợ người lạ mặt, giọng cô đanh lên.
“Cô là phòng viên, cháu cứ gọi cô là Tiểu Hà cũng được”. Cô bé bụ bẫm trông rất đáng yêu.
“Cháu tên là Tiểu Lâm, cô là phóng viên, phóng viên đến đây chắc chắn là tìm thông tin của các vụ án ma giết người rồi đúng không?” Cô bé tự giới thiệu về mình và nhìn vào chiếc máy ảnh trước ngực tôi rồi hỏi.
“Cháu biết việc ma giết người hả?” Tôi có chút ngạc nhiên, cô bé khá thông minh.
“Đương nhiên là cháu biết” Tiểu Lâm nhìn tôi với bộ dạng rất nghiêm túc.
“Thật à!”, tôi có chút nghi ngờ, dù cho có nhiều manh mối đến mấy nhưng cũng không dễ mà điều tra ra được. Quan sát kỹ Tiểu Lâm, tôi ngập ngừng dò hỏi “Thế cháu có thể nói cho có biết việc ma giết người được không?”
“Cháu đói rồi, cô phải mời cháu ăn KFC trước đã”, vừa dứt lời tôi nghe thấy bụng của Tiểu Lâm kêu ục oạc.
Nhìn bộ dạng ăn ùng ục của Tiểu Lâm ngon lành giải quyết cái đùi gà còn lại, tôi rất ngạc nhiên vì một đứa bé như Tiểu Lâm mà có thể ăn nhiều đồ ăn như thế, những hai suất liền. Điều làm tôi hơi bực mình là dù dúng cách nào để moi chút thông tin về