pacman, rainbows, and roller s
[Zodiac] Làm Ơn! Đừng Bỏ Ta

[Zodiac] Làm Ơn! Đừng Bỏ Ta

Tác giả: Lan_Tuyết_Nhi

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322095

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

ng xoay một vòng đỡ lưng Song Ngư, cô như vớ được bám trụ, tay bên liền bám lâu người Bạch Dương. Cả khán đài không chớp mắt vỗ tay rầm rầm, miệng ai nấy luân hồi

"Hay....hay...."

"Rất hay...."

............v.v.................

Bảo Bình đứng đơ người thầm than "Bạch Dương, ngày tháng sau này cậu hãy cầu nguyện đi"

Thiên Bình thâm vui sướng từ nay cậu không cần cất công đi tìm hắn nữa vì có người làm thay rồi. Song Tử thì cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc là mấy, đứng nhà nhã xem. Lương Chi Vương và Nhã Bạch Yên đang nhìn hai đứa con, bây giờ cả hai người chỉ biết nhìn nhau rồi mau chóng lui về phủ mất mặt quả mất mặt

Bạch Dương dựng Song Ngư đứng lên rồi cùng ánh hào quang đi xuống nơi mấy hảo huynh đệ đang đơ mặt rồi tươi cười của mình. Thiên-Bảo-Song vỗ tay đôm đốp nhìn Bạch Dương cười nụ cười hạnh phúc nhất có thể

"Cậu giỏi thật"_Bảo Bình vỗ vai Bạch Dương

"Chúc mừng cậu...."_Song Tử khoắc vai Bạch Dương

Bạch Dương nghếch mặt_"Có gì đâu?"

Rồi người quanh chúc mừng nháo lên. Song Ngư đứng trên võ đài nhìn xuống

Bạch Dương kéo 3 người hào hữu đi thì bị người dân kéo lại, Bạch Dương dơ ra nét mặt khó chịu. Hết rồi thì cũng phải để cho người ta đi chứ

"công tử.....đừng đi gấp thế"

"Đúng...đúng...."

Bạch Dương khó hiểu_"Chỉ là cuộc tỉ thí bình thường thôi mà, còn ở lại làm gì?"

Mọi người trố mắt, tỷ thí bình thường, công tử này có lẩn không vậy ?

Thiên-Bảo-Song khẽ kéo Bạch Dương, cậu quay lại phía ba người họ, cả ba chỉ lên tấm bảng màu đỏ tươi rói mới được dựng lên, đạp ngay vào mắt cậu là 4 chữ :ĐẤU VÕ KÉN RỄ

Bạch Dương xoe mắt chớp chớp rồi ngây người chỉ vào mình_"Tôi"

Tất cả mọi người *gật gật*

Bạch Dương thất thần nói_"Không thể nào?"

"Tại-sao-không-thể"_Thiên-Bảo-Song đồng thanh

Một tốp binh lính đi lại, người dẫn đầu khẽ cúi đầu đưa tay ra phía trước_"Mời công tử đi theo chúng tôi"

Bạch Dương nhanh chóng lùi lại cười khổ giải thích_"Hiểu nhầm.....chỉ là hiểu nhầm....tôi không biết đây là võ đài kén rễ"_Bạch Dương nhá mắt nguých nguých với nhóm Thiên Bình. Cả 3 gật đầu, 4 người chạy thục mạng, đám quân lính đuổi theo

Thắng trong cuộc thì kén rẽ mà dám chạy à, nếu không tóm được ngươi thì mặt mũi bổn cô nương để đâu chứ. Song Ngư vận khing công lên nóc nhà trên dãy nhà kinh thành, nhanh chóng đuổi theo nhóm Bạch Dương

Song Ngư chạy theo bám riết lấy Bạch Dương, Dương chạy tới làng của trường thì mới thở phào nhẹ nhõm vì làng gần trường quan binh không được phép gây náo loạn nhưng đâu có nghĩa nữ nhi bình thường không được phép vào. ạch Dương cúi người thở dốc khi ngẩng đầu thì thấy Song Ngư đang khoanh tay đứng lù lù trước mặt bật người ra sau hắn khóc không ra tiếng

"Má ơi, sao dai dữ vậy má"_Bạch Dương nhăn mặt mệt nhọc nói

Song Ngư nghếch mặt mỉa mai_"Phá hoại cuộc tỷ thí hôn lễ của ta, còn dám bỏ chạy định khinh thường bổn tiểu thư ta sao"

Bạch Dương đứng thẳng nhăn nhó giọng thuyết phục_"Cô nương ơi cô nương làm ơn đi, nếu tôi biết đó là cuộc tỷ thí kén rể con thà đi tu còn hơn"

Song Ngư hậm hực tiến đến tức giận, cái gì thà đi tu còn hơn cưới bổn cô nương ư.........a tên này không muốn sống yên đây mà

"Ngươi nói cái gì?"_Song Ngư ngày càng tiến dồn Bạch Dương vào thế bí

Thiên-Song-Bảo đứng từ nảy tới giờ cắn móng tay

"Này Thiên Song có cần giúp cậu ta không?"_Bảo Bình e dè nhìn hiền đệ của mình bị áp bức, nhưng nếu bây giờ ra mặt kiểu gì chả bị lộ tẩy

"Coi tình hình xem sao đã"_Song Tử thích thú lấy quạt phe phẩy

Thiên Bình thì im lặng quan sát

"Da.....da......da.....tiểu thư phủ Tướng quân đến đây thật vinh hạnh cho tiểu quan a"_Từ trong cổng trường học giám chấp hai tay lại kính cẩn, miệng kéo tới mang tai tiến đến chỗ của Song Ngư và Bạch Dương

Bạch Dương thầm khóc không ngờ lúc nguy nan có học giám ra cứu, ơn này trò nhất định không quên a

Song Ngư khẽ về phía phát ra tiếng hóa ra là học giám của trường, Song Ngư nheo mắt nhìn ông rồi giãn ra

"A hóa ra là học giám trường Đông Ha a..........vinh dự, vinh dự"_Song Ngư cũng niềm nở đáp lại

"Chẳng hay tiểu thư hôm nay hạ giá tới ngôi trường nhỏ này có việc gì không ạ"_Học giám cẩn thận dùng từ nói

Song Ngư xoay người về phía học giám chắp hai tay ra sau_"Có người trường ông tham gia cuộc thi tỷ võ kén đã thắng nhưng lại bỏ chạy không chịu trách nhiệm"

Học giám ra vẻ tức giận, gầm mặt nói

"Trò nào mà hỗn xược vậy?"

"Nam nhi làm mà không giám nhận đúng không?"_Song Ngư nghiêng đầu cười nói

"Đúng, quá mất mặt một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất"_Ông vừa nói vừa chỉ lên trời xuống đất bộ mặt nhìn rất ư là nghiêm trọng. Mọi người dân xung quanh thầm khóc than người ông nói là con trai của Thiếu úy đại nhân đấy

"Không đáng mặt nam nhi đúng không?"

"Đúng"

"Phải thế nào đây?"

"Phải nghiêm khắc trừng phạt"_Học giám cương quyết

Song Ngư ô lên tiếng rồi vỗ vai ông_"ta giao hắn cho ông"

"Trò ấy tên gì, tiểu thư nói để tôi xử tội"

Song Ngư chề môi gật gật với lòng dũng cảm của ông, đưa tay lên chỉ về phía Bạch Dương "hắn"

Học giám như chết lặng tại chỗ, ông trời ơi sao nỡ đối sử với thân già này như vậy. Một bê