[Zodiac] Làm Ơn! Đừng Bỏ Ta

[Zodiac] Làm Ơn! Đừng Bỏ Ta

Tác giả: Lan_Tuyết_Nhi

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322045

Bình chọn: 8.5.00/10/204 lượt.

đang bay phấp phới 2 bả vai. Trước mặt hắn là ngôi nhà gỗ 3 gian

2 ngày trước

Sau khi người đàn ông ngoại tứ tuần chuẩn mạch xong cho người nằm trên giường lo lắng

"Chỉ có một người mới có thể cứu được"

Tất nhiên mọi người biết là ai, nhưng mà mọi người dường như cũng chẳng vui mừng là mấy khi biết là người này

" Vũ Thiên Khang, được giang hồ gọi bằng 2 cái tên 'Vũ thần y' và 'Vũ Thần' "

Một trong số người trong đám đông lo lắng nói

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ?"_người phụ nụ trong đó lo lắng, gương mặt hoảng hốt nói

"Không phải là không có cách"_người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần đang ngồi bên giường lên tiếng

Cả nhóm nhôn nhao cả lên, giống như vớ được tia hi vọng mỏng manh cuối cùng

"Cách gì vậy?"

"Vũ thần y không mời được nhưng không hẳn đồ đệ ông ta không thể mời được"

"Vậy chúng ta đi mời thôi"

"Nhưng nghe nói cô ta khá kì lạ, thích thì chữa không thích thì không kề dao vào cổ cô ta cũng không chịu chữa đâu"_Nam nhi trẻ tuổi lắc đầu

Không khí nặng nề bao chùm cả gian phòng, mọi người dường như không còn hi vọng. Bên cánh cửa, người vận bạch y đang tựa lưng quay ra ngoài

"Ta sẽ đi"_Giọng nói của y lạnh buốt như băng, phảng phất như gió nhẹ thổi qua, mái tóc trắng bay phất phới. Vì y quay lưng nên họ không thể nhìn được nét mặt của y như thế nào. Tất cả mọi người nhìn vào y, vì y quay lưng lại kinh ngạc-bồn chồn-hi vọng

Y nói rồi vươn tay ra phía sau lưng đội mũ áo choàng lên rồi biến mất. Mọi người chỉ biết cầu nguyện và thầm mọng cho y mang được đồ đệ của Vũ thần y về

"Chỉ mong chờ vào Tiểu Bạch thôi"



Trở lại, y chậm rãi bước chân vào cánh cửa từng bước từng bước

"Bùng.....bùng......bùng"

Mặt nước tĩnh lặng đột nhiên dâng lên cao nhắm về phía y. Với thân thủ nhanh nhẹn y lộn vòng ra phía sau. Từ bên trong tiếng của Vũ Thiên Khang vọng ra

"Không biết cao nhân nào đến thăm ta a"

Y trầm lặng, hướng người vào trong gian nhà phát ra tiếng. Đôi môi mỏng khẽ bật ra âm thanh

"Tại hạ Bạch Kết, người Duyên Hồng Yên, nay lão chủ đang mắc bệnh nặng mong ngài có thể hạ cố đến cứu chữa"

"A....hóa ra là Kiếm Thánh vang danh thiên hạ sở hữu thanh kiếm Thánh Lâm........nay đến thăm lão phu, thật đáng kính đáng kính......"

Giọng phát ra từ gian nhà gỗ, điệu bộ hớn hở nhưng mang chút miễn cưỡng

"Nhưng nay lão đã quy ấn sơn lâm, không muốn ai làm phiền mong các hạ đi nơi khác tìm danh y"

"Vậy ngài có thể cho tôi mượn đồ đệ của ngài vài hôm"_Bên ngoài Ma Kết vẫn kiên nhẫn đợi Vũ Thiên Khang

"Ổ.....vậy thì không hay rồi......đồ đệ ta hôm qua vừa xuống núi"

"Vậy cho hỏi đồ đệ của ông đã đi đâu......xin ngài chỉ bảo"

"Có duyên ắt sẽ gặp........"

"Cảm tạ"_Nói rồi, Ma Kết xoay người dùng khinh công biến mất. Theo như y biết thì Nhị đồ đệ của Vũ Thiên Khang tính tình ham chơi, rất dễ tìm ra cô ta đang ở đâu, chỉ cần nơi nào nhộn nhịp nơi đó có cô ta

Trường Đông Ha

Các tiểu đồng đánh chuông đến giờ thức dậy. Bảo Bình và Thiên Bình đã thức dậy, còn Song Tử đang còn ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quý của mình

Bảo Bình và Thiên Bình đã sửa soạn quần áo chỉnh tề xong đứng trước giường của Song Tử

"Nên gọi không?"_Thiên Bình nhìn Song Tử đang dang tay dang chân trên giường

Cả 2 nhìn nhau như có câu trả lời

"Thôi khỏi đi"_cả

2 đồng thanh rồi đi ra ngoài thấy Bạch Dương đang loạng choạng ngáp ngủ bước ra khỏi phòng. Nếu bây giờ Bạch Dương bước chân lên lớp với bộ dạng thế này thì cả lớp sẽ cười bán sống bán chết

Bảo Bình và Thiên Bình bịt chặt miệng mình cười, cố gắng để không phát ra tiếng cười. Bạch Dương nhìn thấy thái độ của hai người họ cứ bịt miệng cười, khó chịu nhăn mặt

"Hai người cười cái gì?"

Cố nén tiếng cười lại Bảo Bình chỉ lên đầu Bạch Dương

"Buộc tóc lệch"

Bạch Dương ngây ngô dùng tay sờ lên đầu đúng là bị lệch. Thiên Bình chỉ tay vào áo

"Áo trái"_Bạch Dương lia mắt xuống chiếc áo của mình

"Chưa-buộc-dây-lưng"_cả hai cùng nói khiến Bạch Dương thay đổi cảm xúc như chong chóng. Đứng hình-ngượng-đỏ mặt. Tỉnh ngủ hẳn cấp tốc vào phòng thay lại quần áo, chỉnh chu lại đầu tóc. Nếu tin này mà lộ ra ngoài thì mặt mũi nhà họ Nhã để đi đâu, thật mất mặt thật a

Giờ lên lớp, tất cả học sinh ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Cả lớp học được chia làm 2 phía. 2 dãy ngoài cùng là phái võ học, 2 dãy trong cùng là phái văn học. Phía võ học thì học sinh đã đến đủ còn phía văn học thiếu 1 người ngồi bên Bảo Bình đó là Song Tử

Sau khi Bảo Bình điểm danh đến Song Tử thì giả vờ gọi như không biết gì

"Song Tử......Song Tử......."

Bảo Bình dùng bút đánh dấu vào thiếu của Song Tử. Bạch Dương ngồi dưới khẽ thúc Thiên Bình và Bảo Bình, 2 người quay người lại nhìn Bạch Dương như ý muốn hỏi có chuyện gì

"Chẳng phải tên Song Tử ở cùng phòng với hai người sao, hắn đâu?"

Thiên Bình quay lại chăm chú đọc sách_"Kệ hắn đi"

Từ ngoài, Song Tử chạy thục mạng vào lớp học, tay víu vào cánh cửa lớp thở dốc, khó nhọc nói

"Thưa...thưa... vi sư....trò vào lớp"

Cả lớp quay lại nhìn cậu, chớp chớp mắt bắt đầu xì xào bán tán. Hắn phải chui mặt đi đâu đây, đường đường là công tử phong lư


XtGem Forum catalog