Duck hunt
[Zodiac] Làm Ơn! Đừng Bỏ Ta

[Zodiac] Làm Ơn! Đừng Bỏ Ta

Tác giả: Lan_Tuyết_Nhi

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.

Lời bài hát khởi đầu

Ánh nguyệt quang, mùi hương nữ tử

Giọt lệ đoạn kiếm, tình có bao sâu

Quên đi nàng, bao nỗi

Thống khổ không nói nên lời

Hồn cô đơn tùy gió phiêu lãng

Ai muốn được làm si tình lang

Nơi chiến trường trên chốn hồng trần

Giữa thiên quân vạn mã ai là người xưng vương

Ái tình này ai có thể vượt qua

Vọng minh nguyệt, tâm thật thê lương

Hận thiên cổ, nỗi đau luân hồi

Khi nhắm mắt ai mới là kẻ si cuồng

Thế đạo này thật vô thường

Khiến cho người dám yêu một đời phải bi thương

p/s: thể hiện của 6 chàng

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cự Giải

Từ nhỏ ta theo Người 1 bước cũng không rời

Được Người chở che tuổi thơ vốn bi ai

Nay Người nói chỉ là lòng thương hại

Chẳng cần ta nữa

Biết làm sao đây, ta quen có Người chăm sóc

Níu lấy cánh tay Người

Thương hại cũng được, miễn

"Đừng bỏ ta"

Kim Ngưu

Tiếng đàn bi thương cất lên trong đêm lạnh

Huyết lệ ta tuôn trào không ngớt

Dây đàn trắng tinh nhuốm đầy huyết tâm tư

Nào còn ai cùng chung khúc nhạc xưa

Chàng nói chỉ lợi dụng ta

Ta vẫn chấp nhận điều đó

Bàn tay đẫm máu níu lấy tay chàng

"Đừng bỏ ta"

Xữ Nữ

Trái tim ta vốn vỡ tan có nhiều mãnh vỡ sắc nhọn

Ta mặc kệ không muốn ghép nó lại

Nhiều người muốn ghép đâu dễ dàng

Chàng tình nguyện chịu đau đớn nhặt nó lên

Mặc kệ thể xác , con tim chịu nhiều đau đớn

Ta đưa tay đón nhận trái tim được chàng ghép lại

Thật không ngờ chàng lại buông tay làm nó vỡ vụn

Người ta run run, cuối người xuống, ta nhặt từng mãnh vụn

Đưa ánh mắt bi thương cầu xin chàng đang quay bước đi

"Đừng bỏ ta"

Nhân Mã

Cơn mộng dài kéo ta tỉnh giấc

Nhìn xung quanh không thấy người đâu

Tìm khắp 4 phương chẳng thấy tung tích

Đêm tối, tuyết dơi, gió lạnh

Ta hét gọi tên hắn trong vô vọng

Xiêm y mỏng manh, áo choàng tung bay trong màn tuyết

Nước mắt giàn dụa, chân ngã khụy dưới nền đất lạnh

Hét to mong chàng nghe thấy

"Đừng bỏ ta"

Bảo Bình

Câu nói của huynh là nói đùa có phải không ?

Ta biết huynh rất thích đùa

Nhưng ta không thích chút nào

Nhưng khi huynh hất mạnh ta ra

Mới biết huynh không đùa

Huynh nói chúng ta thế giới khác nhau

Chẳng lẽ công chúa không có quyền được yêu ư

Hay ta không xứng

Bỏ mặc tất cả, ta xin huynh

"Đừng bỏ ta"

Song Ngư

Nhìn thấy thân ảnh đang.....hôn ai đó

Ta không tin vào mắt mình

Nghe thấy những lời nói.....vô tâm

Ta không muốn nghe

Chấp nhận sự thật.....hắn bỏ ta

Ta không muốn

Chạy lại ôm hắn phía sau, níu dữ chút hi vọng cuối

"Đừng bỏ ta"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thế đạo khó lường trước được sự việc sảy ra, tình yêu cũng vậy có thể rời xa ta bất cứ lúc nào

Nhưng nhiều lý do khác nhau bắt buộc phải bỏ người mình yêu thương

Đó là lý do gì?

Chúng ta hãy đọc và tìm kiếm

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bài hát kết thúc

Mưa lại rơi, em lại mong, em lại nhớ người

Vai của em, tay của em, lạnh trong đêm tối

Không còn anh, không còn ai, cùng em ở đây

Em cần lắm một bờ vai để em dựa vào

Anh giờ đâu, anh giờ quên, em rồi phải không

Bao mùa đông em trải qua mình em băng giá

Anh là mây mây hoài bay để em đắng cay

Em ở đây vẫn chờ anh em đợi điều gì

Ngày đó anh ra đi anh không nói câu gì

Em giật mình hoang mang

Nhận ra anh lừa dối

Gục ngã em chơi vơi

Rớt nước mắt nghẹn lời

Thế giới sụp đổ trước mặt em

Rồi tháng năm trôi qua

Yêu thương vẫn chưa nhòa

Em đợi bình minh lên

Và anh sẽ lại đến

Đợi mãi trong cô đơn

Nước mắt rớt lặng thầm

Em chờ đợi anh trong nỗi buồn

p/s: do 6 nữ thể hiện

Ngôi trường lớn nhất nước Thiên Vương, nơi đào tạo nhân tài. Bao nhiêu người mơ ước được đặt chân vào đó. Cổng trường không lớn cũng không nhỏ, ở trên bảng hiệu to ghi tên trường "Đông Ha"

Các thí sinh đậu vào trường đang nối đuôi nhau tiến vào trường, khoảng 20 người.

Trong triều

"bẩm, hoàng thượng, năm nay trường Đông Ha có 20 thí sinh ứng tuyển đậu theo chỉ tiêu" Quan bộ lễ khẽ cúi đầu báo cáo

Người ngồi trên long ỷ, mặc áo long bào dáng người oai phong khẽ gật đầu hài lòng

"khanh nghĩ sao về lứa trò năm nay?" Thiên Long hiền hòa hỏi quan bộ lễ

Quan bộ lễ mặt tươi rói bẩm báo

"bẩm hoàng thượng, thật ngoài mong đợi của thần, khóa năm này quả suất sắc, khoa văn có lệnh lang nhà Tể tướng Song Tử đứng đầu khoa cử, lệnh lang phú hộ trong kinh thành Thiên Bình đứng thứ 2 trong khoa cửa, khoa võ có lệnh lang nhà Thiếu úy Bạch Dương đứng đầu......nhưng mà...." đến đây, quan bộ lễ khựng lại phân vân có nên nói tiếp không

Thiên Long thấy kì lạ tại sao đang nói lại dừng

"làm sao?"

"Bạch công tử đứng thứ 3 trong khoa văn đứng đầu khoa võ n