![[Zodiac] Làm Ơn! Đừng Bỏ Ta [Zodiac] Làm Ơn! Đừng Bỏ Ta](/images/truyen-kiem-hiep/zodiac-lam-on-dung-bo-ta.jpg)
vai đeo giỏ đựng thuốc
"Mã nhi, từ từ thôi............làm gì mà cuống lên thế?"
Ông dừng tất cả động tác đang làm nhìn đứa đệ tử của mình. Nhân Mã là nhị đồ đệ của ông, lên núi bái sư học thuật cô lúc nào cũng hiếu động, chạy nhảy lung tung chẳng ngồi yên một chổ nhưng hay làm cho ông vui nhưng lại chẳng bù cho đại đồ đệ của ông. Đại đồ đệ là Hiên Hạ lên núi trước cô 4 năm bái sư học võ nhưng tâm của đại đồ đệ này không hướng thiện, chỉ mong được xưng bá võ lâm. 2 năm trước Hiên Hạ xuống núi vì ghen tỵ khi sư phụ dạy cho Nhân Mã "phi không ảo ảnh giác". Đó là loại võ dùng khinh công thi triển, trên võ lâm cực kì ít người từng được chứng kiến loại võ công này
"hì hì...sư phụ, đồ nhi mới hái linh chi từ trên núi và cả nhân sâm nữa"_Nhân Mã mặt háo hức bỏ chiếc giỏ lấy linh chi và nhân sâm đặt lên chiếc bàn gỗ. Vũ Thiên Khang đi lại ngồi xuống, trầm ngâm hỏi
"Mã nhi, từ khi đệ tử nhập môn được bao nhiêu năm rồi?"
Mã khẽ lẩm bẩm rồi trả lời "dạ, gần 8 năm rồi"
Vũ Thiên Khang nhìn xa xăm, đăm chiêu. Thời gian quả nhanh thật, mới đâu nhị đồ đệ của ông lên núi bái ông làm sư phụ đã gần 8 năm
"hazzz......đã đó mà 8 năm rồi, bao nhiêu kiến thức đời ta đã truyền thụ hết cho con"
"Đâu có, đồ nhi mới học được ti tí của sư phụ thôi...hì hì"_Mã ngồi xuống nhe răng cười
Ông khẽ phất ống tay đặt lên bàn, đôi mắt hiện lên sự lo lắng
"Đại tỷ của con đã xuống núi được 2 năm rồi mà không rõ tung tích. Ta chỉ sợ đại tỷ con nhất thời hồ đồ theo tối bỏ sáng"_Vũ Thiên Khang đứng lên đi lên phía trước_"Cho nên ta muốn con xuống núi, thứ nhất cho con đi hành y cứu người, thứ 2 có thể khuyên đại tỷ hướng thiện"
Ông quay người lại dặn dò Mã. Cô gật gật "dạ" tiếng. Hành động liếng thoáng như ngựa được xổng chuồng thoát khỏi sự quản lý
Thật sự là ông lo cho đại đồ đệ Hiên Hạ của ông nhưng ông lại lo cho nhị đồ đệ này hơn nhiều. Tính tình của Mã quả thật trời có đoán được, lúc không vui-buồn-tâm trạng thì có bắt ép kề dao vào cổ thì Mã cũng không chữa bệnh, lúc vui-hứng là chữa
"Nhưng ta lo về phía sư huynh con sẽ không đồng ý"_Ông chau mày, phân vân nói
Mã lon ton chạy lại phía sư phụ _không sao đâu, đồ nhi sẽ ghé qua chỗ sư huynh con"
"Đệ tử đừng suốt ngày la cà khắp nơi, ham chơi bỏ quên việc"_Ông tiến lại chiếc ghế ngồi xuống"Cái gì nên bỏ được thì bỏ qua, đừng có gây thù chuốc oán mãi"
"vâng, sư phụ"
Vũ Thiên Khang đặt lên bàn túi trắng thuốc nhỏ khoảng hơn gang tay dặn dò
"Bên trong là bộ kim, thuốc trị thương đủ loại. Có nắp màu đen là lọ đan dược quý hiếm do đích than ta điều chế" ông đưa cho Mã
"Trong lọ có 6 viên, có thể giải được bách độc, chữa trị vết thương rất nhạy. Là thuốc giải chưởng pháp "U Thiên Phong" của sư tỷ con"
"Vâng con nhớ lời sư phụ dặn dò"
Ở nơi khác
"Tình hình của lão chủ mỗi lúc một nặng, phải điều trị kịp thời nếu không e là.........."
Bên giường người trặc 50t đang bắt mạch cho người 65t sắc mặt nhợt nhạt. Nhiều người xung quanh lo lắng không nguôi
Trường Đông Ha
Ngày đầu tiên nhập học, các tân học sinh được phát đồng phục và nhận phòng. Bảo Bình cắn môi ngậm ngùi bước chân vào phòng quan sát xung quanh thầm nhận xét "không tệ a"
Ở chính giữa phòng là bàn uống nước. Bên trái, bên phải và trước được đặt 3 chiếc giường cùng 1 bàn học. Có tấm rèm che. Thiên Bình và Song Tử đang vén chiếc rèm lên và buộc lại gọn gàng, Thiên Bình chọn giường phía trước còn Song Tử phía bên trái
Bảo Bình đang miên man nhìn xung quanh, tay đeo nải thì Song Tử gọi
"Này, Bảo Bình sao cậu không dọn đồ ra đi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì ?"
Bảo chỉ khẽ ậm ừ cho qua rồi đi lại phía bên phải vén rèm lên nhanh chóng dọn đồ. Trên giường cũng được đặt sẵn đồng phục trường
Keng......Keng......Keng
Sau 1 canh giờ các học sinh được tập chung lại. Tất cả đề mặc đồng phục của trường ngay ngắn. Phòng phía Tây, Y phục xanh lam, vạt cổ áo, ống tay, vạt chân áo là màu trắng, thắt lưng khảm to có duy băng trắng cột lại dài từ eo đến đầu gối. Chiếc duy băng trắng được thêu tinh xảo, phần chuôi nhọn như mũi kiếm. Đi giầy xanh lam. Tóc buộc chỏm được cột lại với chiếc duy băng xanh lam viền trắng
Phía Đông cũng kiểu như vậy nhưng màu xanh lục viền trắng. Tất cả tập hợp đầy đủ, xếp thành 2 hàng phía Đông và phía Tây.Khi điềm số phát hiện thiếu 2 người, Bạch Dương và Thiên Bình. Sau khi được vi sư nói nội quy và giờ học thì giải tán. Bảo bình kéo Song Tử lại hỏi
"Tại sao cùng trường đồng phục lại khác nhau vậy?"
Song Tử xòe chiếc quạt phe phẩy, vừa đi vừa giải thích
"Mỗi nước đều phải có 2 thế lực văn-võ để chống đỡ chiều cương. Phái Luận học chúng ta ở phía Tây, phái Võ học phía Đông. Tuy cùng trường nhưng 2 phái chia rõ ranh rới luôn cho là phái mình quyền lực nhất là trụ cột chống đỡ giang san"_Song Tử nhàm nhạ vắt tay ra phía sau lưng, Bảo Bình vừa nghe vừa tiêu hóa mấy lời của Song Tử
"Người đứng đầu học sinh toàn trường và đưa ra phán xét là Chưởng nghị Thiệu Trường phía Võ học, nhưng trong đợt tuyển thì văn học cậu ta cũng đứng đầu"
Bảo Bình xoa cằm thắc mắc_"tại sao Thiệu Trường lại chọn võ học mà không chọ