ta sẽ nhận tội với ngươi" nói chưa dứt thì đã nhảy phắt tới trước mặt Lư Dạo Lân, cây gậy bổ xuống bốp một tiếng, ở trán Lư Đạo Lân lập tức sưng vù, Lư Đạo Lân đau đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, vội vàng tránh sang một bên. Kim Thế Di cả cười nói: "Ta đã xin lỗi ngươi, ngươi có dám nhận lễ của ta nữa không!" rồi y xoay người, tay trái vươn ra chụp vào xương vai của Võ Định Cầu, quát: "Ngươi có chịu nói tin tức chưa?" Chung Triển vội vàng chạy đến giải cứu, cây thanh cương kiếm đánh ra một chiêu Lý Quảng xạ thạch, đâm vào lưng Kim Thế Di, Kim Thế Di cười: "Ngươi cũng phải bị trừng phạt!" rồi chàng trở tay lại đánh ra một chưởng, chưởng thế phiêu hốt bất định. Chung Triển đánh một kiếm bị hụt, khi nghiêng người qua thì bị trúng một chưởng của y, Kim Thế Di muốn tát vào mặt y, nhưng kết quả đã đánh trúng vai của y, chàng cười lớn: "Được, may mà ngươi né tránh nhanh, nể mặt sư muội của ngươi, ta gởi lại cái tát ấy."
Ngay lúc này, Khâu Nguyên Giáp cũng đấm tới một quyền, Kim Thế Di tóm lấy quyền của y bóp mạnh, hóa giải hết mãnh lực của y, may mà cây ngọc tiêu của Lâm Sinh đến kịp thời, Kim Thế Di lại buông tay ra đẩy về phía trước, Khâu Nguyên Giáp loạng choạng lao bổ về phía trước, khi đứng vững lại mới biết lúc nãy Kim Thế Di vẫn chưa giở hết bản lĩnh, Lâm Sinh biết lợi hại, đâm một tiêu không trúng thì lập tức thối lui, dù y nhảy lui thật nhanh nhưng cũng bị Kim Thế Di tóm trúng tà áo, tà áo rách toạc.
Trong khoảnh khắc, Kim Thế Di liên tục tấn công năm người, Chung Triển kêu lên: "Chúng ta cùng sánh vai tiến tới, đừng rời nhau", rồi y thi triển Đại tu di kiếm thức trong Thiên Sơn kiếm pháp, che chắn cho cả năm người đến nỗi gió mưa không lọt. Vừa rồi cả năm người chia ra đứng chiếm năm phương vị, tuy có lợi cho tấn công nhưng lại thiếu sức phòng thủ, thân pháp Kim Thế Di nhanh hơn họ, đột nhiên đánh về một phía thì những người còn lại không ứng cứu kịp, cũng chẳng khác gì với đơn đả độc đấu cho nên rất thua thiệt. Giờ đây năm người đứng sát lại với nhau tạo thành một trận trường xà, tập trung sức mạnh của cả năm người phòng ngự, thực lực tăng lên, lại thêm Tu di kiếm pháp là loại kiếm pháp phòng ngự tinh diệu nhất trong Thiên Sơn kiếm pháp, rất hợp để đối phó với người công lực cao cường hơn mình, trong màn kiếm quang phòng hộ của Chung Triển, ai nay đều thi triển tuyệt kỷ, Võ Định Cầu dùng kiếm pháp quỷ dị tìm sơ hở, hễ có cơ hội là đâm ra một kiếm; cây thiết tỳ bà của Lư Đạo Lân càng đánh ra những chiêu số đặc biệt hơn; cây ngọc tiêu của Lâm Sinh chuyên điểm huyệt, tuy điểm không trúng Kim Thế Di nhưng Kim Thế Di cũng không thể không e ngại, còn người có công lực cao cường nhất là Khâu Nguyên Giáp thì dùng La Hán ngũ hành thần quyền phụ với Chung Triển phòng thủ, quyền phong quét đến thì cát chạy đá bay, Kim Thế Di dùng đơn chưởng địch hai quyền của y, dùng gậy chặn bốn món binh khí của bốn người còn lại cho nên đôi bên cân sức nhau.
Nhưng cả năm người bày trận thế trường xà có lợi mà cũng có hại, điểm lợi là phòng thủ vững chắc, khuyết điểm chỉ là có thể phòng thủ, không dễ đàng tấn công, bởi vì không ai dám rời khỏi đồng bọn tiến lên tấn công, cứ như thế cả năm người chỉ có chống đỡ.
Kim Thế Di nổi dậy sát cơ, cười ha hả: "Trận này thật thú vị" lập tức dốc hết bản lĩnh ra, cây gậy chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc rồi chàng lao tới như cơn gió, tấn công ào ạt khiến cho cả năm người đều kinh hoảng.
Trong năm người, Lâm Sinh lanh lẹ nhất, vừa thấy thế bại đã lộ thì đã nghĩ ra cách thoát thân, y liếc nhìn, vốn đã nghĩ ra đường rút lui, nhưng lại liếc thấy trên sườn núi có một thiếu nữ hông đeo trường kiếm. Lâm Sinh giật mình, nhủ thầm: "Mình nghe Dục sư huynh nói, Lữ Tứ Nương sư thúc có một đệ tử quan môn, thanh kiếm của nàng ta trông rất đặc biệt, hình như là cây Sương hoa kiếm của Lữ sư thúc. Chả lẽ nàng là truyền nhân của Lữ sư thúc?"
Lâm Sinh đoán không sai, nàng ta chính là Cốc Chi Hoa. Cốc Chi Hoa lo cho Kim Thế Di, cho nên tuy chàng bảo nàng đợi trong trà đình nhưng nàng cũng chạy ra xem. Nàng đã nghe tất cả những lời Võ Định Cầu và Kim Thế Di nói. Lữ Tứ Nương và Phùng Lâm rất thân thiết nhau, nàng đương nhiên biết Lý Tâm Mai là con gái của Phùng Lâm, thầm nhủ: "Té ra Kim Thế Di nói có chuyện quan trọng chính là dò hỏi tin tức của Lý Tâm Mai. Tại sao trước kia y không nhắc với mình?"
Cốc Chi Hoa đang ngẫm nghĩ, thế rồi lại tự trách mình: "Kim Thế Di là gì của ngươi? Tại sao y phải cho ngươi biết mọi chuyện của y? Ngươi và y chẳng qua chỉ mới gặp mặt hai lần." Thế nhưng cổ ngữ có câu: "Bạch đầu như tân, khoảnh cái như cố." Ý nghĩa của câu này là có những người quen biết cả đời, nhưng vẫn như người bạn mới quen chưa hiểu gì nhau, có những người chỉ gặp gỡ nhau trên đường, dừng xe lại chào hỏi, thế nhưng đã trở thành bạn bè; tình nghĩa giữa đôi bên không thể tính bằng thời gian. Huống chi sư môn của họ lại có mối quan hệ sâu sắc, trước khi Cốc Chi Hoa quen Kim Thế Di, đã sớm biết lai lịch của chàng, mà trong lòng Kim Thế Di Lữ Tứ Nương là người y sùng bái. Hơn nữa trải qua trận sóng