Insane
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212993

Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.

rơi xuống, Lư Đạo Lân ngẩn người ra, chợt nhớ lại một môn tuyệt kỹ nổi danh giang hồ của Độc Thủ Phong Cái mà không khỏi toát mồ hôi lạnh! Chỉ nghe Kim Thế Di cười lớn ba tiếng, rồi nói: "Ta khuyên ngươi đừng nên dùng ám khí nữa. Nếu ngươi cứ tiếp tục dùng, ta nổi hửng cũng trả lại bằng ám khí, ngươi sẽ càng khổ hơn, lúc nãy ta chỉ giở trò vặt, đánh rơi ba mảnh thấu cố đinh của ngươi mà thôi, lần tới nếu ngươi ném ám khí ra, phi châm của ta sẽ bắn vào thất khiếu của nguơi " té ra Kim Thế Di đã phun phi châm ra, đánh rơi ba mảnh thấu cất đinh của Lư Đạo Lân. Lư Đạo Lân nhớ lại trên giang hồ đồn rằng Kim Thế Di có thể phun độc châm, sợ đến nỗi toát mồ hôi, thầm nhủ: "Trước kia mình chỉ nghe họ thổi phồng, nay tận mắt thấy quả nhiên danh đồn không ngoa." Thử nghĩ xem, phi châm rất nhẹ, nhưng lại có thể đánh rơi thấu cốt đinh, khoan hãy nói loại phi châm này rất nhỏ bé khó đề phòng, chỉ cần có công lực đủ phóng phi châm ra cũng đã đến mức kinh thế hãi tựa Lư Dạo Lân nghe Kim Thế Di dọa như thế quả nhiê n không dám dùng ám khí nữa.

Công phu Thiết tỳ bà của Tào Nhân Phụ, ngoại trừ âm thầm phát ra ám khí, bao gồm tám cách đánh, đó là vỗ, đánh, khóa, bắt, bắn, bạt, đè, đẩy, cũng là một loại vũ khí lợi hại, Lư Đạo Lân múa cây thiết tỳ bà kêu lên vun vút, Thiên Sơn kiếm pháp của Chung Triển và Võ Định Cầu tuy còn bị hạn chế bởi tuổi tác, hỏa hầu hay công lực vẫn chưa đủ nhưng cũng đã tinh diệu phi phàm, cả ba người liên thủ tuy chưa thể ngang bằng với Kim Thế Di nhưng cũng không đến nỗi thất bại thê thảm.

Đang lúc kịch chiến Kim Thế Di chợt buông giọng cười: "Phái Mang Sơn các người quả thật không biết tốt xấu, chưởng môn sư tỷ của các ngươi đã nợ ta một mối ân tình, vẫn còn chưa đáp tạ, nay ngươi lại dùng ám khí đối phó với ta, ta nể mặt Lữ Tứ Nương không tính toán với ngươi, nay càng nghĩ càng tức, ta sẽ tạm thời phạt nhẹ, đánh vào mông ngươi đấy!" thế là chàng vung cây gậy bổ xuống đầu Lư Đạo Lân, Lư Đạo Lân buộc phải khom người né tránh, Kim Thế Di chỉ chờ có thế, chỉ nghe bốp một tiếng, cây gậy đã giáng xuống mông của y, Lư Đạo Lân kêu lên oai oái.

Lâm Sinh thấy sư huynh bị nhục thì cả giận phóng lên, y là đệ tử đắc ý của Lộ Dân Đảm, trong Giang Nam thất hiệp Lộ Dân Đảm phong lưu tiêu sái, tề danh cùng với Bạch Thái Quan, Lâm Sinh rất giống sư phụ của y năm xưa, chỉ thấy y cả giận, vung một cây ngọc tiêu triển khai thủ pháp điểm huyệt thượng thừa, võ công của y xếp hàng thứ tư trong đệ tử đời thứ ba phái Mang Sơn, y vừa nhảy vào vòng chiến thì thực lực tăng lên. Kim Thế Di cười nói: "Hay, đánh cũng khá lắm, còn một người nữa sao không vẫn chưa xông lên?" người đó chính là Khâu Nguyên Giáp, đệ tử của phái Thiếu Lâm. Y thấy mình là khách, vốn chẳng nên nhiều chuyện, nay đệ tử của hai phái Thiên Sơn và Mang Sơn đều không phải là đối thủ của Kim Thế Di, Kim Thế Di lại chỉ đích danh y, dù y có thâm trầm đến mức nào cũng khó chịu đựng nổi, thế rồi mới nói: " Kim Thế Di, nay ngươi đã cuồng vọng như thế, ta sẽ cho người biết thủ đoạn của đệ tử phái Thiếu Lâm." Y không dùng binh khí mà phóng người vọt thẳng lên đấm một quyền về phía Kim Thế Di.

Đó chính là: Chống lại quần hào chẳng sợ chi, dưới núi Mang Sơn oai thần lộ.

Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 13 sẽ rõ.

Hồi Thứ Mười Ba

Ý nguyện báo đều như biển lớn

Tri âm tìm khắp được bao người



Võ nghệ phái Thiếu Lâm vang lừng Võ lâm, nhất là La Hán ngũ hành thần quyền, bộ quyền thuật này do Đạt Ma sư tổ sáng tạo, hàng ngàn năm nay đã được các bậc cao tăng không ngừng cải tiến, uy lực mạnh không gì bằng. Chỉ thấy Khâu Nguyên Giáp phóng vọt người lên, quyền phong đã giáng tới trước mặt, Kim Thế Di dùng tự quyết chữ dẫn, thuận tay dắt qua, nguồn lực đạo ấy đột nhiên ngừng lại, Kim Thế Di muốn dùng thủ pháp "mượn lực đánh lực" nhưng không thành công, trái lại đã bị y biến chiêu, cánh tay vung tới, nắm đấm tạt ngang qua. Kim Thế Di vung ra một đòn Tề mi cước, bốp một tiếng, cổ tay của Khâu Nguyên Giáp bị mũi giày của chàng đá trúng, lòng bàn chân của Kim Thế Di cũng trúng một quyền, hai bên đều phóng vọt người ra một trường. Những chiêu ấy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc điện chớp lửa xẹt, quả là sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng Khâu Nguyên Giáp chỉ có đối phó với Kim Thế Di, mà Kim Thế Di trong khi tung cú đá về phía Khâu Nguyên Giáp lại phải liên tục đẩy lui đòn tấn công của bốn người kia, chàng dùng gậy sắt đánh bạt trường kiếm của hai người Chung, Võ, né tránh cây ngọc tiêu của Lâm Sinh, lại dùng Phách không chưởng đánh lui Lư Đạo Lân.

Thấy Kim Thế Di rốt cuộc đã trúng một quyền của Khâu Nguyên Giáp, bốn người kia phấn chấn kêu lên: "Khâu huynh đừng buông tha cho yên hai người chia nhau ra chiếm ở năm phương vị đông tây năm bắc và trung ương, bao vây Kim Thế Di vào ở giữa, Lư Đạo Lân quát: "Kim Thế Di, nay ngươi đã biết dưới chân núi Mang Sơn ngươi không thể làm càn chưa? Ngươi có chịu nhận tội không!" Kim Thế Di cười rằng: " Được, ngươi chờ đấy,