gươi mà ta mới biết nàng nói dối." Lý Tâm Mai là nàng thiếu nữ vô tư, nàng vẫn luôn nhớ đến Kim Thế Di, nàng chẳng hề giấu điều đó, cho nên vừa gặp Giang Nam thì nhờ lại chuyện bọn Giang Nam và Trần Thiên Vũ tìm Kim Thế Di. Nào ngờ nàng đã chạm đúng tâm sự của Giang Nam, té ra Giang Nam là người trọng tình nghĩa, chàng đang đau lòng cho Kim Thế Di.
Trâu Giáng Hà đã từng dặn Giang Nam đừng nói càn, nhưng lúc này đã có người gợi tâm sự của chàng, chàng nén không được nói: "Đúng thế, tôi đã biết Lệ cô nương chẳng phải người tốt, tôi đã căm ghét nàng từ lâu chứ không giống như hôm nay mọi người mới căm ghét nàng!" Lý Tâm Mai ngạc nhiên, nói: "Ngươi nói sao, Lệ Thắng Nam lại xuất hiện trên giang hồ?" Giang Nam thấy mình đã nói lỡ lời, trong nhất thời không thể quanh co được, chỉ đành ấp úng: "Điều này, điều này... tôi không nghe nói." Lý Tâm Mai nói: "Không đúng, lúc nãy chẳng phải ngươi nói nay có rất nhiều người căm ghét nàng hay sao?" Giang Nam nói: "Nàng xưa nay hành sự xảo quyệtt thâm độc, đương nhiên có nhiều người căm ghét nàng!" Lý Tâm Mai nói: "Không, không, không đúng. Lúc nãy ngươi bảo hôm nay chứ không phải lúc trước. Nàng nhất định đã quay lại, chắc là đã kết oán với người cho nên ngươi mới nói như thế." Bởi vì năm xưa Lệ Thắng Nam cùng Kim Thế Di ra biển, nếu Lệ Thắng Nam có thể trở về, Kim Thế Di có thể vẫn còn sống, dù không như thế ít nhất cũng có thể hỏi nàng Kim Thế Di còn sống hay đã chết. Lý Tâm Mai nghe như thế, bọn Phùng Lâm, Đường Kinh Thiên cũng biết nàng nghĩ như thế. Phùng Lâm nhíu mày, đang định bịa chuyện gạt nàng, Lý Tâm Mai đã vội hỏi: "Giang Nam, ngươi nhất định biết tin tức của Lệ cô nương, nàng đã ở đâu?" lúc này Giang Nam chỉ im lặng.
Lý Tâm Mai lại thở dài: "Đáng tiếc hôm nay Cốc tỷ tỷ không đến." Câu này của nàng có hai ý nghĩa, thử nhất, nếu Cốc Chi Hoa ở đây thì nàng có thể thương lượng, thứ hai nàng tưởng rằng Cốc Chi Hoa cũng như mình, vẫn chưa biết Kim Thế Di còn sống hay đã chết, cho nên nôn nóng báo cho Cốc Chi Hoa rằng Lệ Thắng Nam đã trở về, từ Lệ Thắng Nam có thể biết được tin tức của Kim Thế Di, té ra khi Lý Tâm Mai chấp nhận lấy Chung Triển, nàng đã quyết định, dù Kim Thế Di trở về nàng cũng nhường cho Cốc Chi Hoa. Trong ngày đại hỉ của nàng, nàng cũng cầu xin trời đất chúc cho Cốc Chi Hoa được mối duyên lành.
Lý Tâm Mai vừa nói thì chợt nghe một giọng nói vang lên bên tai: "Té ra cô cũng còn tốt như thế, tôi tưởng cô chỉ nhớ đến Cốc tỷ tỷ của cô? Nhưng vẫn còn nhớ đến tôi, tôi ở đây!" Lý Tâm Mai cả kinh giật mình, ngay lúc này chỉ nghe Đường Hiểu Lan lớn giọng nói: "Là quý khách phương nào, xin thứ lỗi không đón." Té ra Lệ Thắng Nam dùng thuật Thiên độn truyền âm, nói với Lý Tâm Mai, người khác thì không nghe nhưng nội công của Đường Hiểu Lan đã đến lúc lư hỏa thuần thanh, ông ta tuy không hiểu thuật Thiên độn truyền âm nhưng đã phát giác có điều kỳ lạ.
Chỉ thấy một bóng người hiện lên ở ngoài cửa, Lệ Thắng Nam cười khanh khách bước vào, các đệ tử tiếp khách của phái Thiên Sơn chợt thấy có một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện, mà lại không biết nàng đi tới từ hướng nào thì đều ngẩn người ra, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Phùng Lâm và Đường Hiểu Lan đã đồng thời ra tay, Phùng Lâm đứng xoay người về phía nàng, trở tay phất ống tay áo lại, Đường kinh Thiên cũng rút kiếm ra đâm về phía nàng! Cũng ngay lúc đó, Trâu Giáng Hà và Lý Tâm Mai cùng kêu thét lên, chỉ thấy Giang Nam lộn nhào ra ngoài, lao thẳng vào vách tường, may mà được Tiêu Thanh Phong kéo lại.
Đó chính là: Tân hôn bỗng đâu hiện yêu nữ, chỉ vì nhiều lời suýt tiêu ma.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 51 sẽ rõ.
Hồi Thứ Năm Mươi Mốt
Tân hôn chưa tàn yêu nữ đã đến
Băng phong tỉ thí chưởng môn nguy
Giang Nam rất lanh lẹ, vừa thấy Lệ Thắng Nam tiến vào thì đã biết nàng ta sẽ gây điều bất lợi đối với mình cho nên lập tức lộn người ra, may mà Đường Kinh Thiên và Phùng Lâm đã tấn công tới, Lệ Thắng Nam muốn tát chàng một bạt tai nhưng không được, chỉ đành dùng một đòn Phách không chưởng đẩy một cái khiến cho chàng phải lộn nhào.
Phùng Lâm phất ống tay áo ra, chỉ nghe soạt một tiếng, ống tay áo đã bị rách một mảng, cây bảo kiếm của Đường Kinh Thiên đâm ra như điện chớp, tưởng là sẽ trúng vào người nàng, nhưng không biết thế nào mà trượt sang một bên, bộ pháp cũng không vững, thế là lao về phía trước mấy bước, soạt một tiếng, thanh kiếm đâm vào cái bàn trà bên cạnh Lý Tâm Mai.
Lệ Thắng Nam cười lạnh: "Đây là quy củ nào, tuy ta không nhận được thiệp mời, đến chúc mừng chả lẽ cũng phạm tội chết! Sao các người lại muốn lấy mạng ta?"
Đường Hiểu Lan nói: "Lâm muội ngừng tay, phải hỏi rõ nàng trước. Lệ cô nương, nếu cô thật sự đến đây chúc mừng, Đường mỗ đương nhiên lấy lễ tiếp đãi, dù ngày trước cô làm chuyện xấu gì, hôm nay cũng quyết không làm khó cô. Nhưng nếu cô muốn gây rối, phái Thiên Sơn này không phải là nơi làm càn!" Lệ Thắng Nam điềm nhiên nói: "Ồ, té ra phái Thiên Sơn là nơi thánh địa ư?