Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214293

Bình chọn: 7.00/10/1429 lượt.

ng đá vá trời. Tông sư các phái đương nhiên biết bổ thiên cao là báu vật của Không Động, cho nên Mạnh Thần Thông vừa nói ra ba chữ bổ thiên cao thì đã biết Ô Thiên Lang là nạn nhân của Cơ Hiểu Phong. Lúc nãy khi Mạnh Thần Thông đại náo, Ô Thiên Lang tiếp một chưởng của y, tuy bị y đánh lui nhưng cũng xé một ống tay áo của y, lại còn đả thương Dương Xích Phù, tính ra cũng còn có phần hơn, cho nên vẫn đắc ý dương dương, nào ngờ diệu dược của bổn môn thì bị đệ tử của Mạnh Thần Thông lấy mà không biết, bởi vậy càng ngượng ngùng hơn, bất đồ đỏ ửng cả mặt. Thực ra Mạnh Thần Thông cũng không có ý làm thế, chỉ vì Mạnh Thần Thông biết bổ thiên cao là loại thuốc tốt cho nên mới bảo Cơ Hiểu Phong lấy ra đưa cho Dương Xích Phù.

Cơ Hiểu Phong và Dương Xích Phù đang lui xuống, Mạnh Thần Thông chợt hỏi: "Đánh mấy trận rồi?" Cơ Hiểu Phong nói: "Tổng cộng bảy trận, mỗi bên thắng ba trận hòa một trận." Mạnh Thần Thông phất tay, khi hai người Cơ, Dương lui xuống thì y khệnh khạng bước ra giữa sân, cao giọng nói: "Tỉ thí đã lâu như thế, trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng cứ để Mạnh mỗ ra trận này lãnh giáo với các bậc cao minh, nếu có ai thắng được Mạnh mỗ thì Mạnh mỗ sẽ lập tức tự sát, nếu Mạnh mỗ may mắn đắc thắng thì mong các vị làm theo lời hứa. Các vị cùng lên một lượt hay lần lượt ban dạy cho Mạnh mỗ?" Số là Mạnh Thần Thông và Thống Thiền thượng nhân đã thỏa thuận với nhau, cho cao thủ hai bên tỉ thí trước, nếu phía Thống Thiền thượng nhân thắng thì cuối cùng mới đến lượt Mạnh Thần Thông, nếu làm theo cách này thì ít nhất cũng phải mất đến vài ba ngày. Giờ đây Mạnh Thần Thông rõ ràng không đợi được nữa cho nên tự động bước ra, định dùng võ công tuyệt thế của mình để đè bẹp chưởng môn các phái.

Thống Thiền thượng nhân vốn có thể đề nghị y giữ lại cách cũ, tiếp tục lần lượt tỉ thí, nhưng ông ta không thể từ chối lời khiêu chiến của Mạnh Thần Thông.

Có điều ai ra trước để đối phó Mạnh Thần Thông? Tuy Mạnh Thần Thông bảo chưởng môn các phái có thể cùng xông lên, nhưng thử hỏi với những người như Thống Thiền thượng nhân, Kim Quang đại sư thì làm sao có thể cùng các chưởng môn khác vây đánh Mạnh Thần Thông. Dù là xa luân chiến cũng đã mất sĩ diện. Chợt nghe có một giọng nói già nua cất lên: "Mạnh lão đệ, lão hũ không biết lượng sức, lúc nãy chỉ chạm một chưởng với ngươi, giờ đây vẫn chưa hết hứng, lão hũ muốn xả mạng chiều theo ngươi một trận" Ông già ấy chính là Ô Thiên Lang, y xưa nay cao ngạo, lúc nãy bị chặn lại, nghĩ bụng vẫn còn có cách chế ngự chưởng lực của Mạnh Thần Thông cho nên đòi bước ra trận.

Mạnh Thần Thông điềm nhiên nói: "Thôi được, Ô trưởng lão đã muốn chỉ giáo thì xin mời!" Ô Thiên Lang cười nói: "Đừng nôn nóng." Rồi một lúc sau lấy ra một cái ống đồng tròn đen bóng, ngón tay cái ấn xuống phía dưới thì lửa phun ra, y chưa bước tới trước mặt Mạnh Thần Thông, ngọn lửa ấy cũng chẳng phun về phía Mạnh Thần Thông, mà chỉ tay trái cầm ống phun lửa đốt tay phải của mình. Khi y mới lấy ra ống phun lửa, mọi người đều rất ngạc nhiên, thầm nhủ: "Ông già này sao làm gì thế?"

Nếu luyện võ công đến mức lư hỏa thuần thanh, khí thần hợp nhất, mỗi cử động đều có uy lực vô cùng, không cần phải có thứ gì trợ giúp. Cho nên phàm những người dựa vào ám khí để nổi tiếng thì ám khí dù độc địa đến đâu cũng không phải là cao thủ thuộc hàng nhất lưu. Bởi vậy mọi người thấy Ô Thiên Lang lấy ra ống phun lửa thì đều ngạc nhiên, nhủ rằng: "Ông già này xưa nay cao ngạo, sao lại lấy ống phun lửa?

Với một người có bản lĩnh như Mạnh Thần Thông, làm sao có thể đốt y được?" Nào ngờ Ô Thiên Lang không phải lấy ống phun lửa ra để đốt Mạnh Thần Thông mà là đốt tay của mình! Lúc này mọi người còn ngạc nhiên hơn lúc nãy, bởi vì bất luận võ công cao cường đến mức nào, con người vẫn là thân xác thịt, nay Ô Thiên Lang lại lấy lửa đốt mình thì thật không thể tưởng tượng nổi! Ô Thiên Lang thấy mọi người kinh hãi thì rất đắc ý, cười ha hả rằng: "Lão hũ sợ lạnh cho nên trước khi ra trận đã hơ tay mình, các vị không cần phải kinh hãi đến thế!" Trên bãi đất bằng, khí lạnh của băng phách thần đạn vẫn chưa hoàn toàn tan biến, quả thật là lạnh hơn nơi khác nhiều, nhưng ai cũng biết làm sao Ô Thiên Lang lại sợ lạnh, đó chẳng qua là "lời nói đùa".

Cơ Hiểu Phong thầm nhủ: "Mình đã thấy thuật sĩ giang hồ nuốt đao phun lửa, chả lẽ lão già này làm trò ảo thuật để dọa người khác?" Y đang ngồi đun thuốc để bôi cho Dương Xích Phù, lửa trong lò đang cháy phừng phừng, y chợt nảy ra một ý cười nói với Ô Thiên Lang: "Lão già sợ lạnh thì cứ đến đây hơ lửa của tôi!" Ô Thiên Lang nói: "Vậy thì càng tốt." Rồi ném ống phun lửa qua một bên, ống phun lửa đốt cháy một đoạn cây. Cơ Hiểu Phong thất kinh, thầm nhủ: "Lẽ nào lửa trong ống đồng còn lợi hại hơn lửa ở trong lò?" Băng Xuyên thiên nữ vội vàng phóng ra một viên băng phách thần đạn dập lửa. Ô Thiên Lang ngồi xếp bằng bên cạnh lò lửa, hai tay cho vào lò, không ngừng nói: "Dễ chịu quá, dễ chịu quá!" Cơ Hiểu Phong vò đầu bứt tai, càng lúc càng bước sát tới gần y, chợt nghe Ô Thiên


XtGem Forum catalog