ông ông ta giấu trên đảo. Hơn hai trăm năm qua, từng tốp người ra biển tìm bí kíp, nhưng chẳng hề có tin tức gì. Sau nhiều lần thì không ai dám đến nữa. Cho đến sáu mươi năm trước, nhà họ Lệ lại có hai huynh đệ thiếu niên kiệt xuất cùng ra biển, tính ra họ là thúc tổ của tôi. Họ đã trôi dạt trên biển mấy năm, cuối cùng họ tìm được hang động Kiều Bắc Minh đã từng sống. Nhưng họ vẫn không biết Kiều Bắc Minh giấu bí kíp ở đâu. Thế là họ quyết định sống lại trên hòn đảo này, sửa sang lại hang động, lúc đó họ chỉ vì đề phòng quái thú tấn công, cũng là vì đề phòng người ngoài kéo đến cho nên đã bít lối ra, nhưng cũng đã mở một địa đạo khác, chui ra ngoài từ thân cây độc nhất vô nhị trên hòn đảo này, đây chính là địa đạo mà chúng ta đang đứng. Nhiều năm trôi qua, họ đã tìm khắp hang động của Kiều Bắc Minh, đi khắp hòn đảo mà chẳng tìm ra bí kíp võ công, trong chớp mắt đã hơn mười năm, hai anh em từ trung niên trở thành người già. Hai anh em nghĩ đó cũng chẳng phải là cách, sau nhiều lần bàn bạc thì quyết định người em ở lại, người anh trở về báo tin để những người trẻ tuổi của Lệ gia lại đến tìm bí kíp. Trên đường quay về nhà, người anh bị sóng lớn dìm thuyền, lại bị hải tặc cướp bóc, trải qua rất nhiều gian nan nguy hiểm. Ông ta lại trôi dạt trên biển gần mười năm nữa mới về đến nhà. Khi ông ta ra đi chỉ là một thanh niên chưa đầy ba mươi tuổi, đến khi về thì đã trở thành ông lão đầu bạc phơ.
Ông ta nhờ trí nhớ của mình đã vẽ ra một bức bản đồ của hòn đảo, trong bức bản đồ lại ghi rõ những nơi bí mật trong hang động. Lúc đó cha của tôi vừa mới lớn lên, người thông minh hơn người, võ công hơn hẳn các huynh đệ cùng vai vế. Người đã cất giữ tấm bản đồ này, định rằng sau khi học xong kỹ thuật lái thuyền thì sẽ tiếp tục sự nghiệp của tổ tiên, ra hải đảo tìm bí kíp võ công, cha tôi không ngờ rằng chuyện thúc tổ tôi trở về đã bị lộ, có người phát hiện có hai nhân vật bí hiểm dang theo dõi hành động của nhà tôi. Cha tôi không dám công nhiên học thuật lái thuyền, vì thế cũng gác lại chuyện ra biển, gần mười năm nữa lại trôi qua, cha tôi cũng đã lập gia đình".
Nói đến đây thì Lệ Thắng Nam đột nhiên bật khóc.
Kim Thế Di tuy đã đoán Lệ Thắng Nam có liên quan đến quái nhân này, nhưng vẫn chưa xác định được, chàng cũng phải đề phòng quái nhân, sợ rằng tiếng khóc của Lệ Thắng Nam sẽ kinh động đến y, vạn nhất y từ trong bóng tối bổ ra, chỉ e Lệ Thắng Nam chưa nói rõ thì đã mất mạng, chàng vội vàng an ủi: "Chuyện gì đã qua thì cứ để nó đi qua, có chuyện gì đau lòng, hãy từ từ nói cho tôi biết".
Lệ Thắng Nam lau nước mắt, dựa vào người Kim Thế Di, tiếp tục nói: "Không ngờ năm tôi ra đời, gia đình gặp phải thảm họa, cả nhà từ lớn đến nhỏ đều bị Mạnh Thần Thông giết sạch, chỉ có mẹ tôi là chạy thoát được, người hy vọng tôi có thể trả thù, từ lúc tôi biết chữ người đã dạy tôi xem bức tranh, ngày xem đêm xem, cho đến khi tôi nhớ kỹ, nhắm mắt cũng có thể tả lại được thì người đã đốt bức tranh ấy. Người nói: 'Giờ đây trên đời chỉ có một mình con biết bí mật của hòn đảo, bức địa đồ đã bị đốt, chỉ cần con im lặng không nói, từ giờ về sau chẳng còn ai biết, con hãy đến hòn đảo tìm thúc tổ của con, nếu ông ta đã chết thì phải chui vào địa đạo, sống trong hang động ấy, phải tìm cho được bí kíp võ công để trả mối huyết hải thâm thù! ' nói xong những lời ấy, không lâu sau thì mẹ tôi cũng chết, lúc ấy tôi vừa tròn mười chín tuổi. Tôi vốn muốn gia nhập vào một bang hải tặc, học thuật đi biển, nhưng tôi là thân nữ nhi, lại không tiện làm như thế, chỉ đành phiêu bạt trên giang hồ gần ba năm, may mà gặp được huynh, hôm nay mới tới được nơi này. Thôi được, giờ tôi đã nói rõ hết, huynh có gì nghi ngờ nữa không?"
Kim Thế Di thầm nhủ: "Chả trách nào mà nàng chưa từng tới hòn đảo nhưng đã thông thuộc địa hình ở đây như thế". Thấy nàng tin cậy mình như thế thì Kim Thế Di không khỏi cảm động, nói: "Dù phía trước có hiểm trở gì đi nữa. Thắng Nam, tôi nhất định đi theo cô". Lệ Thắng Nam nắm chắc tay chàng, khẽ nói: "Thế Di ca, huynh thật tốt đối với tôi!"
Kim Thế Di chợt chột dạ, hỏi: "Theo cô nói, nếu thúc tổ của cô còn sống...". Lệ Thắng Nam nói: "Thì ông ta đã hơn chín mươi tuổi". Kim Thế Di nói: "Nhưng quái nhân kia xem ra không quá năm mươi tuổi...".
Lệ Thắng Nam nói: "Đúng thế, cho nên tôi không dám nhận ông ta". Quái nhân ấy không phải là thúc tổ của Lệ Thắng Nam thì là ai? Sao y biết được nơi bí mật này?
Bởi vậy Kim Thế Di tuy đã không còn nghi ngờ Lệ Thắng Nam nữa nhưng thấy sự việc càng bí hiểm hơn!
Đi một hồi thì ở phía trước có một cánh cửa đá, Lệ Thắng Nam nói: "Lát nữa vào bên trong, có lẽ chúng ta sẽ hiểu được tất cả". Lệ Thắng Nam đang sờ vào cơ quan trên cửa, chợt nghe tiếng kèn kẹt vang lên, cánh cửa đá đã tự mở ra. Lệ Thắng Nam chợt thất kinh, trong bóng tối chợt vang lên một tiếng vù, một sợi roi dài đột nhiên cuốn về phía nàng!
Kim Thế Di vội vàng nhảy bổ lên, một tay chụp lấy ngọn roi, không ngờ lực đạo của đối phương lại mạnh mẽ đến thế, vả lại y đột nhiên đứng trong bóng tối đánh cây roi ra khiến chàng b