
ýt nữa đã bật cười.
Giang Nam đang đi thì chợt nghe phía sau lưng có bước chân nặng nề, chàng vội vàng nấp vào bụi cỏ nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe một trong eo éo cất lên: "Tam ca, sao huynh lại bị mắc lừa người ta, bị dúi trong đống cỏ thế? Tôi không tin tên tiểu tử ấy lại có công phu như vậy." Giang Nam vừa nghe thì cảm thấy đó hình như là hán tử cao gầy đã gặp ở trà đình, thế rồi mới len lén nhìn ra, chỉ thấy có cả thảy ba người, một hán tử cao lớn sừng sững đi ở phía trước, hán tử béo vừa mới bị chàng tra khảo đi ở giữa còn hán tử cao gầy đi ở cuối cùng. Hán tử béo mặt đỏ ứng, trên người còn dính cỏ; té ra hán tử gầy nghe y rên rỉ cho nên mới cứu y ra. Hán tử cao lớn sừng sững kia chắc là người được tên gầy mời đến giúp đỡ.
Hán tử béo bị đồng bọn trêu ghẹo thì ngượng ngùng, một lát sau mới nói: "Ngươi đừng coi thường y tên tiểu tử ấy đúng là thân mang tuyệt kỹ, công phu điểm huyệt rất thần diệu, trên đời chỉ e không tìm được người thứ hai!" Y thổi phồng võ công của Giang Nam là để che đậy cho mình. Giang Nam nghe thấy thì sung sướng trong lòng, thầm nhủ: "Gã này cũng có con mắt tinh đời, lẽ ra mình không nên hành hạ y như thế!" Hán tử ốm nói: "Vậy là huynh đã phục y?" Hán tử béo trả lời: "Tài không bằng người, cái gì mà khâm phục, theo ta thấy, không những chúng ta không phải là đối thủ của y, dù cho bang chủ của chúng ta ra tay cũng chưa chắc thắng nổi y! Khẩu khí của y rất lớn, y bảo bang chủ của chúng ta chẳng qua chỉ là hạng hai!" Hán tử cáo lớn chính là bang chủ của phái Trấn Sơn Triệu Thiết Hán, y là bạn rất thân của Hách Đạt Tam, nghe thế thì đùng đùng nổi giận, hừ một tiếng rồi hỏi: "Khi tên tiểu tử ấy hỏi ngươi mời những ai, ngươi có nhắc đến tên ta không?" hán tử béo nói: "Tôi có nhắc đến tên ngài, y nói... tôi quả thực không dám kể lại." Triệu Thiết Hán nói: "Chắc là mắng ta chứ gì? Không liên quan gì đến ngươi, cứ nói đi." Hán tử béo nói: "Không mắng nhưng lại nói các vị là hạng vớ vẩn!" Triệu Thiết Hán cả giận: "Hừ, nếu y gặp phải ta, ta sẽ bẻ xương lột da y!"
Chợt trong bụi cỏ có tiếng người cười khì, té ra Giang Nam nghe hán tử béo tâng bốc mình như thế thì cuối cùng không nhịn được nữa cho nên mới bật cười Hán tử béo kêu lên: "Ồ, chính là hắn!" Triệu Thiết Hán cả giận: "Được, để ta coi ngươi là nhân vật như thế nào?" Thân người y tuy to lớn dềnh đàng nhưng rất linh hoạt, chỉ vừa quát lên thì đã phóng tới đấm vù ra một quyền, Giang Nam xoay người trở tay điểm lại, cười hì hì nói: "Ngươi có sợ công phu điểm huyệt tuyệt thế vô song của ta không?"chàng chỉ nói đến đấy thì không thể cười được nữa. Số là công phu ngoại gia của Triệu Thiết Hán từ lâu đã lẫy lừng năm tỉnh phía bắc, quyền như búa, chưởng như rìu, y nào để cho Giang Nam tiến sát tới, chàng điểm không trúng huyệt đạo của y, trái lại bị bàn tay của y chém trúng đau như dao cắt. Quần thảo nhau được một hồi, Giang Nam nhanh chóng bị dồn vào thế hạ phong. Hán tử gầy cười rộ lên, còn hán tử béo thì nói: "Y vẫn chưa thi triển tuyệt kỹ, ngươi xem, y có thể chịu được ba mươi chiêu của Triệu bang chủ, chỉ như thế cũng đã hơn ngươi!"
Thực ra võ công của Giang Nam kém xa Triệu Thiết Hán, nhưng chàng được Đường Kinh Thiên, Kim Thế Di, Trần Thiên Vũ chỉ cho chút ít, tuy không thể sử đụng được toàn bộ, nhưng những thứ chàng học toàn là võ công thượng thừa, đủ có thể dọa dẫm được người khác. Lúc đầu khi mới giao thủ với chàng, Triệu Thiết Hán chưa biết chàng ra sao, chỉ nghe hán tử béo bảo thủ pháp điểm huyệt của chàng rất thần kỳ, trong lòng có hơi sợ, cho nên trong mấy chiêu đầu thì không dám tấn công gấp, chỉ phòng bị không cho Giang Nam áp sát tới.
Đến khi đánh xong ba mươi chiêu, Triệu Thiết Hán đã biết võ công của Giang Nam ra sao, cho nên mới ngạc nhiên thầm nhủ: "Công lực của tên tiểu tử này chỉ xứng là đồ đệ của mình, nhưng thủ pháp của y rất tinh kỳ, còn giỏi hơn cả sư phụ của mình, không biết là tại sao?" lúc này y biết mình hơn hẳn Giang Nam nhưng vẫn còn e sợ những chiêu số kỳ quặc của chàng, đến khi đánh xong ba mươi chiêu chỉ thấy Giang Nam vẫn sử dụng những ngón cũ, y không khỏi cười rộ, thầm nhủ: "Chả lẽ y đã học lén võ công?". Tuy cảm thấy lai lịch của chàng kỳ quái nhưng lúc này y chẳng còn e sợ gì nữa, thế rồi mới thay đổi chưởng pháp, tay trái dùng Thôi bi thủ, chưởng như búa lớn mở núi, quyền tựa chùy sắt gõ đá, quyền cước đều mang theo kình phong!
Giang Nam bị y dồn ép đến nỗi thở chẳng ra hơi, lòng thầm nhủ: "Hỏng bét, hỏng bét!" nghĩ chưa dứt thì Triệu Thiết Hán chợt vung hai tay mở ra ngoài, hai chưởng của Giang Nam bị chặn lại, trong lúc gấp gáp chàng đã sử dụng một chiêu Loan cung xạ hổ do Trần Thiên Vũ dạy cho, chiêu số thì đã đúng nhưng công lực không đủ, chẳng thể nào đẩy được cánh tay của Triệu Thiết Hán, Triệu Thiết Hán cười ha hả: "Cho ngươi xem bản lĩnh của ta!" thế rồi tay trái đè xuống, giữ chặt hai tay của Giang Nam, tay phải bóp vào cổ họng chàng. Hán tử ốm cười đồng bọn của mình: "Này, sao không thấy y sử dụng tuyệt kỹ."
Giang Nam nổi cả gân xanh trên mặt, bị