Old school Swatch Watches
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210590

Bình chọn: 10.00/10/1059 lượt.

a.

Thiên Mộng và Băng Đế cũng không thể giải thích gì thêm, vì hai người bọn họ đều là Hồn Thú, làm sao hiểu rõ về con người bằng Y Lai Khắc Tư được. Hơn nữa, cỗ năng lượng phong ấn ấy không có ác ý gì với Vương Đông, nó chỉ yên lặng bảo vệ thần thức của Vương Đông mà thôi. Cho nên, cuối cùng tất cả thống nhất cùng ý kiến với Y lão, sao này tốt nhất đừng đến nơi ấy nữa.

Lúc này Vương Đông cũng mơ hồ tỉnh dậy, hắn từ từ mở mắt ra, nhưng khi thấy Hoắc Vũ Hạo té ngã dưới mặt đất không khỏi lắp bắp hoảng sợ:

- Vũ Hạo, ngươi làm sao thế?

Hắn chạy nhanh đến đỡ Hoắc Vũ Hạo đứng dậy.

Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói:

- Không sao, không sao. Ban nãy vào Tinh Thần Hải của ngươi kiểm tra làm Tinh Thần Lực bị hao tổn quá nhiều mà thôi. Ngươi không sao hết, rất bình thường. Có lẽ do con bé nên tu luyện tạo ra một chút áp lực tâm lý, đừng để ý nữa, không dùng Hồn Đạo Khí cũng không sao? Không phải còn có ta sao? Chúng ta tu luyện một chút nào, ban nãy Tinh Thần Lực của ta tiêu hao không ít, ngươi phải bồi thường cho ta. Tu luyện ở đây hay bên phòng ta?

Vương Đông nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn liền vội vàng lên tiếng:

- Nhiều chuyện quá, ở chỗ ta đi.

Vừa nói hắn vừa đỡ Hoắc Vũ Hạo ngồi lên giường, hai người đối chưởng với nhau, hồn lực cả hai từ từ di chuyển tạo thành Hạo Đông Lực, cảm giác mệt mỏi yếu ớt của Hoắc Vũ Hạo từ từ suy giảm

***

Cách đấy ngàn dặm.

Ở đây có một tòa thành thật lớn nằm trên một đỉnh núi thật cao. Tòa thành màu xám mang đầy hơi thở cổ xưa, đại loại tỏa ra một khí thế khó mà với tới.

Bên trong tòa thành, ở một căn phòng lớn có hai người trung niên đang nhàn nhã uống rượu.

Cả hai người đều có thân hình cao lớn, cho dù chỉ ngồi một chỗ cũng khiến người ta có cảm giác oai phong lẫm liệt.

Ngồi ở chính vị là một người trung niên có mái tóc dài màu xanh rối tung, đôi mắt cũng có màu xanh, hai tròng mắt màu xanh nhìn như thật thà chất phát nhưng lại mang đến một cảm xúc kỳ lạ khó thể hình dung, giống như đang áp chế sự ngang ngạnh của hắn vậy.

Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, tay đang cầm một chén rượu lớn chưa đầy rượu màu hổ phách, từ từ đưa lên miệng.

Ngồi bên cạnh hắn là một người trung niên khác không kém phần cường tráng, người này có mái tóc ngắn, tướng mạo cương nghị, đôi mắt màu vàng mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu vàng kim.

Hai người chỉ cần ngồi một chỗ cũng làm người khác cảm nhận được khí thế cao vút sừng sững, phần hơi thở đó dù họ có muốn áp chế cũng không sao che kín được.

Hai người đang ngồi uống rượu với nhau đột nhiên khẽ chấn động, từ trong ánh mắt của họ đều toát ra một sự khiến sợ, sau đó cả hai đồng loạt đứng dậy.

Nháy mắt, cả căn phòng lớn xuất hiện bốn luồng sáng, hai xanh, hai vàng, mang đầy hơi thở khủng bố khiến cả căn phòng căng đầy áp lực.

- Là Tiểu Đông. Có chuyện gì thế này?

Vị trung niên tóc ngắn gầm nhẹ một tiếng, ánh mặt lộ vẻ hung ác. Trên bàn tay phải của hắn liền xuất hiện một quầng ánh sáng màu ánh kim thật nồng đậm, ngay sau đó, từ dưới chân hắn bay lên chín cái h Hồn Hoàn vô cùng rực rỡ.

Nếu có người nào ở đây trông thấy chín Hồn Hoàn kia nhất định sẽ hoảng sợ mà ngất xỉu, bởi vì chín cái Hồn Hoàn ấy đều là một màu đen tuyền nhưng vô cùng rực rỡ, mà màu đen của những Hồn Hoàn này hoàn toàn không giống với những Hồn Hoàn vạn năm màu đen bình thường, mà lại nặng nề và uy nghiêm hơn rất nhiều.

Chín cái Hồn Hoàn vạn năm?

Sáu trong chín cái Hồn Hoàn kia bỗng bừng sáng, ngay sau đó, trên tay vị trung nhiên tóc ngắn kia bắt đầu xuất hiện từng hoa văn ánh sáng màu ánh kim, sau đó những hoa văn ấy dần dần hội tụ thành một cái đồ án.

- Chờ đã.

Vị trung niên tóc dài khoát tay ngăn lại, khí tức trên người vị trung niên kia cũng lập tức bị áp chế.

- Đại ca, có lẽ Tiểu Đông đang gặp nguy hiểm.

Vị trung niên tóc ngắn khẽ gầm một tiếng, nói với vẻ bất mãn.

Vị trung niên tóc dài lắc đầu nói:

- Không sao đâu. Có lẽ không có chuyện gì đâu, cảm giác của ta không thể nào sai được. Chúng ta không thể phá hỏng mọi chuyện, cứ để Tiểu Đông trưởng thành một cách tự nhiên.

Vị trung niên tóc ngắn trông như một con hổ dữ bảo vệ con:

- Không được, đệ vẫn không yên tâm. Hay là để đệ đến học viện Sử Lai Khắc đi, chẳng may xảy ra chuyện gì chắc đệ không thể chịu nổi.

Người trung niên tóc dài mỉm cười lắc đầu nói:

- Ngươi đó, quan tâm quá tất loạn. Như vầy đi, bảo vài người trong tông môn âm thầm theo bảo vệ nó. Nhị đệ à, cái tính tình nóng nảy này chừng nào mới sửa được đây?

- Hừ, sửa cái gì, từ..., mà thôi quên đi, không nói nữa, ai bảo đệ không có bản lãnh. Uống rượu, uống rượu.

Hắn vừa nói vừa bưng chén rượu kia lên uống một hơi cạn sạch.

Người trung niên tóc dài nhìn thấy người huynh đệ của mình chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Đệ...

Người trung niên tóc ngắn đặt chén rượu xuống, vẻ mặt cương ngạnh lại chuyển thành lo lắng.

- Đại ca, nó không sao thật chứ?

Vị trung niên tóc dài cũng đặt chén rượu của mình xuống, hai cổ tai lắc lắc phát ra từng tiếng va chạm của các khớp xương.

- Đệ muốn đi chứ gì? Được thôi, chỉ cần thắng ta thì muốn đi đâu cứ đi. Thế nào?

- Th