Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328195
Bình chọn: 10.00/10/819 lượt.
Thần Hải của Vương Đông.
Nhưng, lúc này đột nhiên có một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố từ nơi sâu thẳm trong Tinh Thần Hải của Vương Đông nhẹ nhàng len lỏi ra.
Cổ hơi thở đó sừng sững như núi, uy nghiêm không ai sánh bằng, so với nó, Tinh Thần Lực của Hoắc Vũ Hạo chẳng khác nào như muối bỏ biển.
- Chạy mau.
Thiên Mộng Băng Tằm hoảng sợ kêu lên, ngay sau đó toàn bộ Tinh Thần Lực mà Hoắc Vũ Hạo vừa thả đi lập tức bị đánh bật trở về.
Mặc dù đã lường trước mọi hậu quả nhưng lần này Hoắc Vũ Hạo vẫn cảm nhận được cả người mình bay ngược về sau đập vào vách tường, mà mọi thứ cũng như đang dừng lại, vài giây sau hắn mới từ từ trượt xuống nền đất, cũng ngay lúc này, Tinh Thần Hải của hắn chấn động kịch liệt.
Đến nỗi Thiên Mộng Băng Tằm phải sử dụng đến năng lượng đã phong ấn của mình mới miễn cưỡng bảo vệ được Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù vậy, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo cũng vô cùng tái nhợt, hắn uể oải nằm trên mặt đất thẫn thờ suốt một lúc lâu.
Ước chừng hơn mười giây sau, Hoắc Vũ Hạo mới khôi phục ý thức, hắn lại thấy rõ mọi cảnh vật trước mặt.
Hắn thấy Vương Đông vẫn nhắm mắt ngồi ở chỗ cũ, ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt đang từ từ rút trở vào cơ thể hắn, một cảm giác thần thánh từ người hắn nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo cực kỳ hoảng sợ, sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Mọi chuyện vừa xảy ra quá bất ngờ, nếu không phải Thiên Mộng Băng Tằm kịp thời cảnh báo và dùng Tinh Thần Lực bảo vệ thì có lẽ lúc này thế giới tinh thần của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy rồi.
Cổ năng lượng kia quá mạnh, quá kinh khủng, ngay cả Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế lúc này cũng bị nó dọa cho ngẩn người, không thể lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Hoắc Vũ Hạo được. Trong Tinh Thần Hải của Vương Đông rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì mà khiến hai nhân vật cường đại trong Tinh Thần hải của mình đều phải rung động?
- Phong ấn, đó là phong ấn năng lượng.
Giọng nói già nua của Y Lai Khắc Tư vang lên. Từ giọng nói cũng có thể thấy lão cũng rung động không kém.
- Y lão, rốt cuộc đấy là năng lượng gì? Làm sao lại mạnh đến thế?
Hoắc Vũ Hạo kinh hãi hỏi.
Y Lai Khắc Tư trầm giọng nói:
- Vì thời gian tiếp xúc quá ngắn nên ta cũng không thể phán đoán chính xác được. Ta chỉ mơ hồ cảm thấy dường như trong cơ thể hắn đang phong ấn một cái gì đó, mà phần phong ấn này rất mạnh, mạnh đến mức cả ta cũng không thể tượng tượng ra nổi. Với thực lực cực mạnh khi ta còn sống có lẽ cũng không thể so được. Phần phong ấn này cũng giống như trong Tinh Thần Hải của hắn có một cái gì đó, thứ này cũng đồng thời bảo vệ Tinh Thần Hải của hắn không bị xâm phạm. Ngươi tuyệt đối không thể thử nữa, ban nãy ngươi suýt chút nữa hình thần câu diệt rồi. May mà tinh thần con sâu lớn kia khá nhạy cảm mới kịp thời cứu được ngươi.
Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không dám tiếp tục thử nữa rồi, vạt áo sau lưng hắn đã ướt đầm, hắn không ngờ kết quả lại thế này, thiếu chút nữa mình đã xong đời rồi.
- Y lão, chuyện này có làm tổn tương đến Vương Đông không?
Hoắc Vũ Hạo vội hỏi.
Y Lai Khắc Tư nói:
- Không hẳn. Thật ra tình huống này rất hiếm thấy, nhưng không hẳn là không có. Một số ít người có đầy đủ điều kiện sẽ xảy ra trường hợp này. Nói đơn giản hơn thì trong thế giới tinh thần của bạn ngươi có tồn tại một tia thần thức. Thần ở thế giới của ta là một dạng hư vô, bất cứ ai đột phá đến cảnh giới ấy đều phải vứt bỏ thân thể, vứt bỏ hết mọi thứ xung quanh, và không thể khống chế bất cứ cái gì nữa, đây là một trong những lý do tại sao người ở thế giới của ta không muốn thành thần. Sau khi trở thành thần, thần thức sẽ khuếch tán đi khắp nơi, trong lúc này, nếu tìm thấy đứa trẻ nào mới ra đời có sức sống mãnh liệt thì sẽ dẫn dắt một tia thần thức nhập vào cơ thể đứa bé ấy. Đây là một chuyện rất tốt với con người, vì từ đó đứa bé kia sẽ có thiên phú dị bẩm. Mà tia thần thức đó cũng không có ảnh hưởng gì, nó sẽ từ từ biến mất khi đứa trẻ ấy ngày càng trưởng thành. Nếu dùng một cách khác để diễn tả cũng có thể gọi đây là phúc duyên. Cũng chính là người có phúc. Không phải có câu bảo rằng người có phúc không phải lo sầu hay sao?
- Ta cảm nhận được thế giới này và thế giới trước kia của ta có điểm khác biệt, ta còn mơ hồ cảm nhận được thần ở thế giới này không giống với thần của thế giới ta. Nhưng trên người người bạn của ngươi, ta cảm nhận được hắn có một tia thần thức của thần giống như của thế giới ta. Có điều cái này đối với hắn là chuyện may mắn, không có ảnh hưởng gì xấu cả, nhưng theo những gì ban nãy chúng ta thấy, có lẽ sau này khi người bạn của ngươi trưởng thành, tia thần thức ấy cũng không hoàn toàn biến mất, thậm chí còn truyền xuống hậu thế, là một chuyện cực kỳ tốt. Thậm chí khi ngươi và hắn cùng nhau tu luyện, ngươi cũng sẽ có được chỗ tốt, sau này nhớ rõ đừng thăm dò Tinh Thần Hải của hắn nữa.
Nghe Y Lai Khắc Tư giải thích xong, Hoắc Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Vương Đông không bị nguy hiểm gì là được rồi. Tất nhiên hắn cũng sẽ không đi kiểm tra thử nữa, một lần là quá đủ rồi, hắn không muốn cảm nhận lại cảm giác đáng sợ ban nãy nữ