Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328420
Bình chọn: 8.00/10/842 lượt.
a Thái Đầu gãi đầu nói:
- Xem ra huynh phải đi đọc thêm nhiều sách mới được. Trước giờ huynh chưa từng nghe thấy có loại kim loại đặc biệt đến thế.
Hoắc Vũ Hạo khẽ thở phào nhẹ nhõm, ban nãy những gì hắn nói hoàn toàn không phải được đọc từ sách cổ, mà Sinh Linh Kim kia e là cũng không phải thuộc về đại lục Đấu La này. Bởi vì những gì hắn vừa giải thích về thứ kim loại kia cũng do vị Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư nói cho hắn biết.
Ngay khi Tinh Thần Lực của Hoắc Vũ Hạo bị hung đao Phệ Linh cắn trả cũng là lúc thế giới tinh thần của hắn xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, cho nên toàn bộ những vị cường giả đang ngủ say ở đấy đều đồng loạt thức tỉnh.
Trong đó, Thiên Mộng Băng Tằm là người nhạy cảm với Tinh Thần Lực nhất nên hắn là người đầu tiên tỉnh dậy, khi đó hắn đã nói cho Hoắc Vũ Hạo biết thứ đồ chơi gọi là hung đao Phệ Linh kia rất nguy hiểm, không dễ tiếp túc được. Mà phản ứng của Băng Đế lại hoàn toàn trái ngược, nàng nhìn thanh hung đao với vẻ khinh thường rồi nói thanh đao kia tuy rằng có trớ chú nhưng Hoắc Vũ Hạo có Vũ Hồn Cực Hạn thuộc tính băng, bên trong Tinh Thần Hải còn có con sâu lớn am hiểu về Tinh Thần Lực là Thiên Mộng Băng Tằm nữa, nên sẽ không bị trớ chú ảnh hưởng đâu. Có điều hắn khó mà sử dụng thanh đao ấy được.
Ngay lúc cả hai đang say mê tranh luận thì Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai, Y Lai Khắc Tư thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Từ sau lần trước, lão đã ngủ say nhưng lúc này vừa bừng tỉnh và trông thấy thanh đao kia lại vô cùng khiếp sợ.
Sau đó lão mới nói ra ba chữ Sinh Linh Kim.
Những gì Hoắc Vũ Hạo giải thích với Hòa Thái Đầu đều là những lời khi đó Y Lai Khắc Tư nói cho hắn biết. Còn ban nãy Hoắc Vũ Hạo xúc động kêu giá cũng vì Y Lai Khắc Tư đã nói với hắn một câu, bất cứ giá nào cũng phải mua được thanh đao ấy. Cho nên hắn chưa kịp hỏi ý kiến Vương Ngôn đã lập tức kêu giá.
Lúc này thanh đao đã đến tay rồi, thì Y Lai Khắc Tư lại im lặng, nhưng Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được ông lão thần bí kia đang kiềm nén một cảm xúc vui mừng lẫn sợ hãi.
Bất kể là Thiên Mộng Băng Tằm hay Băng Đế đều có chút kiêng kị Y Lai Khắc Tư, nhưng bọn họ không lên tiếng phản đối. Vì lần trước nếu không có lão ra tay, có lẽ Hoắc Vũ Hạo khó mà toàn mạng sống sót từ tay tên Tà Hồn Sư kia. Y Lai Khắc Tư đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình thì làm sao bọn họ còn không thừa nhận sư tồn tại của lão nữa...
- Vũ Hạo, thanh Khắc Đao làm từ Sinh Linh Kim này không phải tầm thường, đợi đến khi ngươi có thể sử dụng thì ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề của nó, có nó sau này một số vấn đề của ngươi cũng dễ xử lý hơn, mà một tia tàn hồn của ta cũng không lo bị biến mất.
Y Lai Khắc Tư nói xong lại im lặng, lần này lão chỉ cho một mình Hoắc Vũ Hạo nghe thôi, còn Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế có lẽ đã bị lão dùng một kỹ năng đặc biệt ngăn lại rồi.
Buổi đấu giá hôm nay có thể nói mọi người học viện Sử Lai Khắc đều có thu hoạch rất phong phú, nhưng đồng thời cũng tốn không ít tiền, Vương Ngôn bảo mọi người về trước còn hắn ở lại viết hóa đơn chứng từ và nhận vật phẩm. Còn thanh Phệ Linh Đao Khắc của Hoắc Vũ Hạo thì chỉ cần để lại thẻ bài cho Vương Ngôn là được.
Sau lần giao dịch này, cấp bậc của Vương Ngôn ở phòng đấu giá Tinh Quang đã thăng từ bạch cấp lên tử cấp, lúc này hắn đã có tư cách tham dự các buổi đấu giá cấp 1. Còn buổi đấu giá cấp cao nhất ở phòng đấu giá này chỉ dành cho những người hắc cấp trở lên mà thôi.
Phệ Linh Đao Khắc đã để lại cho Hoắc Vũ Hạo một ấn tượng rất sâu sắc, nhất là những lời Y Lai Khắc Tư vừa nói lại càng làm hắn vui mừng hơn. Bản thân là Hồn Sư hệ Tinh Thần nên hắn đặc biệt nhạy cảm, mặc dù Tinh Thần Lực của hắn kém xa ba người Y Lai Khắc Tư, Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế, nhưng hắn vẫn phân biệt được từ Y Lai Khắc Tư chỉ đơn thuần là thiện ý, còn Thiên Mộng Băng Tằm hay Băng Đế vẫn còn một chút gì đó xa cách, cảm giác này chỉ dần dần giảm bớt khi tu vi của hắn càng tăng cao mà thôi. Vì dù sao, bọn họ không còn đường lui nữa.
Khi cả nhóm về đến Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, Hoắc Vũ Hạo cũng không về thẳng phòng mình mà đi thẳng sang phòng của Vương Đông rồi gõ cửa:
- Ai?
Bên trong vang lên giọng nói của Vương Đông.
- Là ta, ta về rồi.
Cánh cửa lập tức hé mở, Vương Đông xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt có chút thẫn thờ.
Hoắc Vũ Hạo cũng không khách sáo mà đẩy cửa đi vào sau đó đóng cửa lại, lo lắng hỏi:
- Vương Đông, hôm nay ngươi bị làm sao thế?
Vương Đông lắc đầu, nhíu mày nói:
- Chắc ngươi không tin nhưng chính ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi mọi người nói về Hồn Đạo Khí thật lòng ta cảm thấy rất khó chịu, trong đầu óc có một chút gì đó tự động bài xích Hồn Đạo Khí. Cảm giác này rất quái lạ và đặc biệt không thoải mái chút nào. Mà ta lại không sao kháng cực được nó. Cho nên ta mới quyết định trở về, thật ra những gì Vương lão sư nói hoàn toàn chính xác, còn ta, dường như ta không thể sử dụng Hồn Đạo Khí nữa.
Hoắc Vũ Hạo giật mình.
- Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ Tinh Thần Hải của ngươi bị gì rồi sao