Polly po-cket
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329294

Bình chọn: 8.00/10/929 lượt.

Cứ tính với cấp bậc hồn lực hiện giờ của ngươi đi.

Hòa Thái Đầu nói:

- À, ít nhất là 1000. Bất quá điếu xì gà này hai ngày không sử dụng sẽ hỏng mất.

Vương Ngôn kinh ngạc mở to hai mắt:

- Cái gì? Hai ngày? Ngươi nói Vũ Hồn Tuyết Gia (xì gà) của ngươi sau khi thi triển Hồn Kỹ có thể trữ đến hai ngày?

Hòa Thái Đầu đáp cứ như đây là chuyện hiển nhiên:

- Dạ, so với xì gà bình thường thì ngắn hơn nhiều.

Vương Ngôn nghe xong không biết nói gì nữa, một lúc sau mới giận dữ quát:

- Ngắn cái đầu ngươi. Ngươi có biết cấp bậc Hồn Kỹ của Hồn Sư hệ Thực Vật đều tính dựa trên thời gian sử dụng Hồn Kỹ sao? Hồn Sư hệ Thực Vật có thể trữ trong ba giờ đã coi là tương đối mạnh rồi. Hồn Sư có thể bảo tồn Hồn Kỹ trong 12 giờ chính là thiên tài, còn ngươi đến 48 giờ thì gọi là gì đây? Theo tính toán ban nãy, hiện giờ tối đa ngươi có thể phụ trợ cho cả một đội quân một ngàn người. Ngươi không hiểu đây có nghĩa gì sau? Đối với đồng đội của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể chế tạo sẵn xì gà cho bọn chúng giữ bên người. Trong quá trình thi đấu cứ lấy ra dùng là sẽ được kỹ năng của ngươi phụ trợ. Mà lúc đó ngươi lại không cần tiêu hao chút Hồn Lực nào. Nói cách khác, đội chúng ta chỉ có bảy người nhưng từ giờ đã chiếm ưu thế hơn người ta rồi.

Hòa Thái Đầu gãi đầu nói:

- Tốt vậy sao? Ta còn mấy cái Hồn Kỹ so với cái kia còn tốt hơn một chút.

Vương Ngôn vỗ mạnh xuống bàn đứng bật dậy quát:

- Còn chờ cái gì nữa, đem ba cái Hồn Kỹ kia ra đây nhanh lên.

Giờ phút này, Vương Ngôn cảm thấy đột nhiên nhịp tim của mình tăng nhanh một cách kỳ lạ. Từ đầu đến giờ hắn vẫn cảm thấy đội của mình thiếu một Khí Hồn Sư hệ Phụ Trợ, mà đội ngũ thiếu hồn sư hệ phụ trợ thì lực chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều. Ai mà ngờ tên Hòa Thái Đầu kia lại là một Hồn Sư Thiên Tài hệ Thực Vật, thế nên làm sao mà hắn không hưng phấn cho được?

- Lão tử có điếu xì gà lớn.

- Lão tử có điếu xì gà dài.

- Lão tử có điếu xì gà nhỏ!

Trong lúc cơ mặt mười người còn lại co giật kịch liệt vì nín cười thì Hòa Thái Đầu cũng hoàn thành xong ba Hồn Kỹ của mình, trên tay hắn xuất hiện ba điếu xì gà y hệt điếu xì gà ban đầu về hình dáng và màu sắc, có điều kích thước lớn nhỏ khác nhau mà thôi.

Vương Ngôn cố hết sức nhịn cười trầm giọng nói:

- Giới thiệu cho chúng ta nghe tác dụng của ba Hồn Kỹ này đi.

Từ Tam Thạch vẻ mặt u sầu nói:

- Vương lão sư, sao lại không cho để tử và Nam Nam một tổ, đệ tử và nàng hiểu nhau lắm, nhất định sẽ phối hợp ăn ý.

Giang Nam Nam liếc mắt nói:

- Ai hiểu ngươi? Đừng có làm bộ thân thiết.

Vương Ngôn nói:

- Đây là thi đấu, không phải nơi hẹn hò. Năng lực của ngươi phối hợp với Thái Đầu là hợp nhất, ngươi chủ phòng ngự, nó chủ tấn công. Còn Giang Nam Nam thì nhanh nhẹn, phối hợp với Bối Bối càng thêm nhịp nhàng. Nếu để hai ngươi phối hợp với nhau e là không thể phát huy nổi ba phần thực lực.

Giang Nam Nam bình thường rất ít nói chuyện nhưng lúc này lại lập tức gật đầu nói:

- Vương lão sư anh minh.

Từ Tam Thạch nghe hai người nói nhất thời suy sụp nhưng đây là sắp xếp thi đấu, hắn chỉ ý kiến chứ không thể nói nhiều được.

Vương Ngôn nói:

- Sắp xếp cơ bản là vậy. Trong các loại thi đấu thì cách thi đấu thứ hai với thứ ba hợp với chúng ta nhất, đoàn chiến rất dễ lộ tẩy. Ta nhắc lại, trong bất cứ trận đấu nào, mọi người nhất định phải đặc biệt cẩn thận khi đối phương sử dụng Hồn Đạo Khí. Bởi vì bất cứ lúc nào trong trận đấu cũng có thể sử dụng Hồn Đạo Khí. Sau trận đấu đầu tiên, có lẽ cách thị uy giống Vũ Hạo không thể làm lại được nữa, nhưng chúng ta vẫn còn vũ khí đặc biệt là Tinh Thần Tham Trắc, vì vinh quang của học viện, những gì trước mắt chúng ta phải làm là bằng mọi giá giành chiến thắng. Lúc chiến đấu, ta hi vọng mọi người hoàn toàn nghe theo sự chỉ đạo của ta.

- Dạ.

Bảy đệ tử ngoại viện đồng thanh đáp.

Vương Ngôn đứng lên nói:

- Đêm nay về nghỉ ngơi cho tốt, để ngày mai thi đấu trong trạng thái tốt nhất. Tuyệt đối không được ra ngoài. Tan họp.

Mọi người ào ào đứng dậy rời khỏi phòng họp. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng ra ngoài, khi cả hai chuẩn bị vào phòng tu luyện tiếp thì đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình chăm chú từ phía hành lang nên cả hai đồng thời quay đầu lại nhìn.

Người đang nhìn chằm chằm hai bọn họ là một thiếu niên dung mạo thanh tú, khoảng 14, 15 tuổi đang đứng ở cuối dãy hành lang.

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên lạnh lùng, bởi vì đối phương đang mặc một bộ đồng phục màu xanh nhạt, hơn nữa từ vị trí người đó đứng có thể chắc chắn hắn là đệ tử của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư.

- Ngươi là Hoắc Vũ Hạo? Nhớ kỹ tên ta, ta là Tiếu Hồng Trần. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.

Vị thiếu niên anh tuấn kia đưa ngón tay cái về phía Hoắc Vũ Hạo rồi sau đó xoay bàn tay, chỉ ngón tay xuống đất.

- Ngươi...

Vương Đông tức giận định xông đến nhưng Hoắc Vũ Hạo lập tức kéo lại.

Hoắc Vũ Hạo cau mày, đưa tay phủi phủi quần áo nói:

- Bọ chét ở đâu ra thế này? Thật là bực mình, sớm muộn gì cũng nghiền chết hắn.

Sau đó hắn mở cửa phòng kéo Vương Đông vào.

Câu nói kia của Hoắc Vũ Ha