Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329492

Bình chọn: 10.00/10/949 lượt.

ờng còn chia thành những khu vực khác nhau, và cửa ra vào cũng khác nhau nên quân đội sẽ dễ dàng duy trì trật tự hơn, mỗi một khu vực đều hạn chế một lượng khán giả nhất định.

Hoàng Thành nằm ở phía bắc, tọa bắc triều nam (*), mà phía tây sàn đấu cũng có xây dựng một khu vực nghỉ ngơi vô cùng xa hoa để cho mỗi học viện đến đây thi đấu sử dụng. Bất quá khu nghỉ ngơi này chỉ có thể tiếp nhận khoảng bảy mươi học viện. Rõ ràng không có chuẩn bị cho học viện bị loại ở vòng loại trực tiếp. Như vậy cũng tốt, vừa tránh lãng phí vừa khơi dậy ý chí chiến đấu của các học viên.

(*) tọa bắc triều nam là một tập quán xây nhà của TQ, thường thì bên họ hay xây nhà để cửa nhà hướng về phía nam.

Sau khi cuộc thi giữa các học viện cấp cao được đổi thành Đấu Hồn Đại Tái thì ngoại trận chung kết, vòng kích thích nhất chính là vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên này, nó thậm chí còn đặc sắc hơn cả vòng đấu vòng tròn nữa.

Thi đấu vòng tròn có thể sắp xếp chiến thuật, thậm chí có thể tính toán thắng bại nhưng vòng đấu loại trực tiếp này lại không thể, thua là phải rời khỏi nên tất cả học viện đến tham gia đều nhất quyết phải vượt qua được vòng này. Cho dù học viện quán quân kỳ trước cũng không ngoại lệ. Cuộc thi này lúc nào cũng phải rút thăm, bất cứ học viện nào cũng không có đặc quyền.

Sáng sớm, các sư phụ dẫn đoàn bắt đầu dẫn đội của mình đến Hoàng Thành, sau đó báo danh và rút thăm. Lúc này nghi thức rút thăm đã xong xuôi và đợi các quan chức bên đế quốc Tinh La thống kê kết qua. Sau khi có được trật tự thi đấu cũng có thể xem công tác chuẩn bị quan trọng cuối cùng cũng hoàn thành.

Mặt trời từ phương đông từ từ dâng lên phía chân trời, trên đầu tường Hoàng Thành, một bóng người trung niên mặc trường bào màu vàng rực, đầu đội mũ Bát Bảo Tử Kim, đang khoanh tay đứng nhìn. Chỗ y đang đứng chính là vị trí trung tâm phía trên Hoàng Thành, cũng là vị trí tốt nhất để quan sát sân đấu phía dưới.

Bên cạnh y là một phụ nữ mặc cung trang xinh đẹp đang cung kính mà dịu dàng ngồi bên cạnh. Phía sau bọn họ là văn võ bá quan của đế quốc Tinh La.

- Bệ hạ.

Một ông lão mặc bộ trang phục của quan văn bước nhanh đến cung kính hành lễ với người kia, theo mãng văn thêu trên quần áo của lão có thể thấy đây là một người có địa vị vô cùng tôn quý.

- Thủ Tương sắp xếp thế nào rồi?

Hoàng đế bệ hạ của đế quốc Tinh La mỉm cười hỏi.

Thủ Tương cung kính nói:

- Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Và cũng đã có kết quả rút thăm. Bên ngoài mọi thứ đều được duy trì trật tự, đã có thể cho dân chúng vào.

Hoàng Đế Tinh La mỉm cười gật đâu nói:

- Đươc, truyền lệnh của ta, bắt đầu mở cửa cho mọi người vào, nhớ phải khống chế và duy trì trật tự. Ở vị trí của người nào quản lý có vấn đề lập tức phạt nặng.

-Dạ.

Vị gọi là Thủ Tương kia lui lại vài bước sau đó mới xoay người đi.

Hoàng Đế Tinh La quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nói:

- Hoàng hậu, ta chờ hai mươi năm mới lại đến sự kiện trọng đại này, nó khiến ta nhớ lại thời tuổi trẻ khi xưa. Đáng tiếc quy củ của hoàng thất quá nhiều, nếu không trước đây ta cũng rất muốn được tham gia.

Hoàng hậu mỉm cười nói:

- Đế quân sẽ hiểu được nỗi lòng của võ giả.

Hoàng Đế Tinh La mỉm cười nói:

- Nàng xem, các học viện đều đã đến rồi. Bất quá hôm nay bọn họ chưa thể vào khu vực nghĩ ngơi, chỉ có đội chiến thắng mới có tư cách tiến vào. Nghe nói lần này học viện Sử Lai Khắc đến chỉ có mười người, tất cả đều còn rất trẻ. Dẫn đầu chính là trưởng tử của Đái Hạo. Ta vốn định điều Đái Hạo về để hắn được xem các trận đấu, dù sao hai mươi năm mới đến lượt chúng ta tổ chức. Nhưng sau đó ngẫm lại thấy gần đây đế quốc Nhật Nguyệt ngày càng không ổn định, có hắn trấn thủ Tây Cương ta cũng yên tâm hơn.

Hoàng hậu chỉ ở bên cạnh dịu dàng lắng nghe chứ không lên tiếng bình luận, quốc mẫu không phải dễ làm, hơn nữa phía sau đang có đầy đủ văn võ bá quan, các võ tướng đều là hồn sư, thính lực của bọn họ rất mạnh.

Đúng lúc này, từ mọi phương hướng của Quảng Trường Tinh La đồng loạt có dân chúng tiến vào, có quân binh dẫn đường, mọi hàng người đi vào đều vô cùng trật tự.

Muốn được xem các trận thi đấu của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái không phải khó lắm, phí vào cửa hai kim hồn tệ mà thôi. Nhưng vì Quảng Trường Tinh La có hạn, tối đa chỉ đến hai mươi vạn người. Hai kim hồn tệ là giá thấp nhất, vị trí càng gần sàn đấu giá tiền càng tăng cao. Khoảng cách gần sàn thi đấu nhất giá phải đến một trăm kim hồn tệ mới được.

Đối với bá tánh bình dân đây có thể là số tiền lớn nhưng với một ít thương nhân quý tộc lại chẳng đáng là gì.

Đế quốc Tinh la đã áp dụng đãi ngộ vô cùng bình đẳng, có tiền thì ngồi gần hơn. Còn lại thì đều giống nhau, chỉ là đứng xem thi đấu. Không có một chỗ ngồi nào hết, như vậy có mới có thể chứa được nhiều người xem.

Mỗi ngày tổng phí thu vào có thể lên đến hai trăm vạn kim hồn tệ, vị chi một tháng sáu ngàn vạn kim hồn tệ. Trừ bỏ chi phí duy trì trật tự và đầu tư, đế quốc vẫn còn hời một số tiền lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sau bốn đại đế quốc lại chấp nhận luân phiên tổ chức cuộc thi Đấu Hồn Đ


Polaroid