XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329564

Bình chọn: 8.5.00/10/956 lượt.

n lúc nào cũng là đội ra thi đấu đầu tiên.

Từ Tam Thạch giật mình nói:

- Vương lão sư, ngài không an bài chiến thuật gì sao?

Vương Ngôn tức giận hừ một tiếng nói:

- Sắp xếp gì? An bài gì? Ngươi muốn sỉ nhục ta hay tự sỉ nhục bản thân mình? Đối thủ như thế còn cần sắp xếp trước sao? Cứ thế mà lên thôi. Tiểu Đào, ba người các ngươi ở lại đây ta đưa cho chút đan dược.

Bảy người đội dự bị lập tức đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, nghe Vương Ngôn thao thao bất tuyệt một lúc bọn họ cũng đã bớt lo lắng rồi. Đúng a, chúng ta cho dù là đội dự bị cũng là một đội tinh anh. Chúng ta không có yếu hơn những đội khác.

Đợi bảy người đi khỏi Vương Ngôn mới đứng dậy đóng cửa phòng họp lại, vẻ mặt thoải mái cũng biến mất, hắn khẽ thở dài rồi quay lại chỗ ngồi cũ, sắc mặt vô cùng chăm chú.

Đái Thược Hành thở dài nói:

- Vương lão sư, ngài cố tình an ủi bọn họ sao? Ngài nói không sai, nhưng những đệ tử mà các học viện khác phái đến đây đều là những đệ tử tinh anh nhất, tuy không bằng chúng ta nhưng tuyệt đối đa số đều là bậc Hồn Tông. Hơn nữa, trận khai mạc ngày mai, đối thủ của chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực mà liều mạng.

Mã Tiểu Đào nói:

- Vương lão sư làm rất đúng, nếu không làm như thế thì một chút sĩ khí bọn chúng cũng không có thì ngày mai làm sao thi đấu? Bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào bọn chúng.

Vương Ngôn trầm giọng nói:

- Ta giữ ba người các ngươi lại chỉ muốn biết chính xác với thương thế này các ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Mã Tiểu Đào nói:

- Nếu cố hết sức tu luyện và điều dưỡng thì cũng phải mười lăm ngày.

Đái Thược Hành nói:

- Tu vi của ta không bằng Tiểu Đào, chỉ sợ phải lâu hơn một chút, khoảng mười bảy ngày.

Tâm trạng Vương Ngôn càng lúc càng tệ, đây là lần đầu tiên hắn dẫn đội tham gia một cuộc thi đấu lớn như thế này, cho nên hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào nữa.

Lăng Lạc Thần nói:

- Thương thế của ta nhẹ hơn một chút, ta cần khoảng mười ngày là được.

Rốt cuộc cũng được một tin tốt, Vương Ngôn tính toán một chút rồi nói:

- Vậy có nghĩa là nếu mọi chuyện thuận lợi thì chỉ cần bọn nhóc thắng đến trận thứ ba hoặc thứ tư là ngươi có thể ra thi đấu.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Vương Ngôn nói tiếp:

- Hiện giờ chúng ta chỉ có thể hi vọng là bọn chúng có thể thắng, vượt qua giai đoạn đấu loại này chúng ta mới có cơ hội tiến về phía trước. Hơn nữa chuyện chúng ta không có viện binh phải tuyệt đối giữ bí mật. Chúng ta phải xây dựng lòng tin chiến thắng cho bọn nhỏ, chúng ta không thể để vinh quang của học viện Sử Lai Khắc bị gián đoạn được.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng nhau trở về phòng.

Sau khi đóng cửa lại, Vương Đông không kềm được nói:

- Vũ Hạo, ngươi cảm thấy những lời ban nãy Vương lão sư nói có thật không?

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói:

- Mặc kệ nó là thật hay không, chúng ta cũng phải tin tưởng ngài. Bởi vì căn bản chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Thôi đến đây tu luyện nào. Ngày mai rút thăm xong là lập tức thi đấu. Bây giờ chuyện chúng ta cần làm chính là phải tin tưởng vào bản thân mình, ngoài ra không còn cách gì nữa.

- Ừ.

Vương Đông lập tức ngồi xuống chỗ đối diện Hoắc Vũ Hạo, bốn chưởng của cả hai chạm vào nhau, bắt đầu vận chuyển Hạo Đông Lực và tu luyện.

Lúc này không chỉ bên phía học viện Sử Lai Khắc bắt đầu động viên tinh thần đệ tử mà những học viện khác đến đây dự thi cũng vậy, học viện ở cùng tầng với học viện Sử Lai Khắc là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng không ngoại lệ.

Những kỳ thi đấu gần đây, đa số bọn họ đều đứng thứ hai, cho nên đãi ngộ của bọn họ ở Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm cũng không kém học viện Sử Lai Khắc là bao. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một chính là tranh chức vô địch.

Bên trong phòng họp có hai ông lão đang ngồi ở vị trí đầu tiên, trong phòng còn có mười bốn đệ tử chia ra hai dãy khác nhau, đệ tử ngồi ở dãy bên trái rõ ràng lớn hơn đệ tử ngồi ở phía bên phải một chút. Hiển nhiên, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng phải tới hai đội, một đội chính thức và một đội dự bị cho năm năm sau.

Một trong hai ông lão ngồi ở vị trí đầu tiên, dáng người cao lớn vạm vỡ trầm giọng nói:

- Theo quan sát của chúng ta, lần này học viện Sử Lai Khắc chỉ cử đến mười người, trong đó có ba người có vẻ khoảng hai mươi tuổi, những người con lại đều khá nhỏ, thậm chí có cả khoảng mười hai mười ba tuổi nữa. So với độ tuổi quy định thì chênh lệch khá lớn. Những người chúng ta gài vào đế quốc Tinh La đã báo lại tin tức chính xác rằng mười người đó chỉ có ba người mười chín tuổi, bảy người kia thì dưới mười lăm tuổi. Nói cách khác, lần này học viện Sử Lai Khắc không cử đội chính thức đến mà là đội dự bị và hai thành viên đội chính thức, một nữ đệ tử mười chín tuổi còn lại thì lần đầu tiên xuất hiện nên không có thông tin. Các ngươi có biết thông tin này có nghĩa gì hay không?

Mười bốn đệ tử bên dưới đều lộ vẻ khó hiểu.

Người thứ hai trong hai ông lão ngồi ở vị trí đầu tiên là một ông lão có bộ râu quai nón, thân hình cũng to lớn vạm vỡ, mái tóc ngắn màu ánh kim như dây thép mỏng, bộ