Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329502
Bình chọn: 10.00/10/950 lượt.
râu quai nón kéo dài chạm đến mái tóc ở hai thái dương, bộ dạng trông vô cùng nổi bật và dữ tợn.
Lão vỗ bàn một cái đứng lên nói:
- Chính là khinh miệt, bọn chúng coi thường chúng ta. Căn bản bọn chúng không coi chúng ta ra gì, bọn chúng nghĩ là chỉ cần một đội dự bị cũng có thể đánh bại chúng ta. Đây là cố tình làm chúng ta mất mặt có biết không? Dựa theo quy tắc báo danh hôm nay chính là hạn chót. Vậy là bọn chúng quyết định sẽ bằng đối hình đó đấu với chúng ta. Mã Như Long.
- Dạ.
Một nam đệ tử ngồi ở vị trí đầu tiên của đội chính thức lập tức đứng lên. Tướng mạo của hắn và ông lão đang tức giận kia có chút giống nhau, dáng người vô cùng cao lớn, mái tóc ngắn, chỉ thiếu mỗi bộ râu quai nón. Hai mắt hắn sáng ngời bừng bừng khí thế.
- Trận này nếu thua với đội hình này của học viện Sử Lai Khắc thì ngươi cút khỏi Minh Đức Đường cho ta.
- Dạ.
Mã Như Long chỉ đơn giản trả lời một chữ nhưng một chữ này lại tràn ngập sát khí.
- Mã lão đừng có gấp. Ta cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Ngồi đối diện Mã Như Long là một thiếu niên thanh tú còn khá trẻ, dáng người cao ráo, đôi mắt to sáng ngời, đôi bàn tay xinh xắn thon dài lại còn trắng nõn khiến bao cô gái phải ghen tị. Hắn dường như khá thích ngắm đôi tay của mình, cho dù đang nói chuyện với vị gọi là Mã lão kia cũng không ngoại lệ, cái cách hắn nhìn đôi tay của mình y hệt như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoàn mỹ vậy.
Mã lão nhíu mày nhìn hắn nói:
- Cái gì gọi là không đơn giản như vậy?
Gã thiếu niên thanh tú kia vẫn nhìn chằm chằm đôi tay của mình nói:
- Học viện Sử Lai Khắc chắc chắn không phải những người ngu ngốc, bọn họ biết chắc nếu chỉ phải ba người đến đây sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Ta vốn là rất tin tưởng Long đại ca. Ta nghĩ bọn họ trên đường đến đây đã gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn nên mới như vậy. Học viện Sử Lai Khắc không phải luôn luôn coi trọng chúng ta sao? Bọn chúng làm sao có thể làm ra sơ suất lớn như thế?
Mã lão bị hắn nói đến khuôn mặt già nua thoáng ửng đỏ, trong lòng lão cũng từng nghĩ như thế nhưng ban nãy nói vậy chẳng qua muốn khích lệ học viện mà thôi.
- Nếu như thế dĩ nhiên là quá tốt. Tiếu Hồng Trần, tốt nhất ngươi chỉ lo đám đệ tử nhỏ dưới mười lăm tuổi. Trong cuộc thi, bọn chúng mới là đối thủ của ngươi.
Thanh nhiên thanh tú gọi là Tiếu Hồng Trần rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Hắn mỉm cười nói:
- Mã lão, đối thủ của ta chỉ có chính bản thân mình.
Mã Như Long tối sầm mặt nói:
- Tiếu Hồng Trần, ngươi nghiêm chỉnh một chút cho ta.
Tiếu Hồng Trần nhoẻn miệng cười nói:
- Mã đại ca, ta rất đàng hoàng. Các ngươi phải cố lên nha. Đừng có thua các học viện Sử Lai Khắc đấy, vừa rồi Mã lão có nói rồi, ngươi thua là phải rời khỏi Minh Đức Đường, như thế rất là đáng tiếc, phải không?
- Ngươi...
Hai mắt Mã Như Long nhất thời lóe ra sát khí, nhưng Mã lão lại trừng mắt nhìn hắn quát:
- Ngồi xuống. Được rồi, bây giờ ta bắt đầu bố trí thành viên thi đấu trận đầu tiên.
Tuy Tiếu Hồng Trần chỉ là thành viên đội dự bị nhưng dường như ngay cả Mã Như Long đội trưởng đội chính thức và ông lão dẫn đội cũng có chút kiêng nể hắn. Mà tuy Tiếu Hồng Trần lúc nào cũng tươi cười nhưng sự kiêu ngạo và tự tin trong ánh mắt của hắn lại áp đảo hết mọi người ở đây.
Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng mặt trời chiếu xuống thành Tinh La thì tòa Đô thành của đế quốc Tinh La này dường như tỏa ra một chút hơi thở uy nghiêm.
Tất cả các ngã tư đường đến Quảng Trường Tinh La đều đã bị binh lính phong tỏa. Nhất là khu vực gần Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm lại càng có nhiều binh lính hơn, đoạn đường từ đây đến Quảng Trường Tinh La phải đi qua một ngã tư, và giờ nơi đấy đã có lệnh giới nghiêm. Chỉ có các thành viên dự thi của các học viện cao cấp đang ở trong Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm mới có thể đi qua.
Sàn đấu của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp cũng không phải được xây dựa ở giữa Quảng Trường Tinh La mà nằm ngay trước mặt Hoàng Thành, vì như thế Hoàng Đế Tinh La và các vị quần thần có thể ngồi trên đầu thành để xem, vừa dễ dàng, vừa là nơi có tầm nhìn tốt nhất lại còn an toàn nữa.
Sàn đấu này diện tích khoảng một trăm thước, cao năm thước. Xung quanh nó có 108 cái cột sắt. Nó không phải dựng trang trí mà là những Hồn Đạo Khí có tác dụng phòng ngự. Sau khi trận đấu bắt đầu sẽ có 108 Hồn Sư đến lập nên tầng phòng ngự bên ngoài sàn đấu, các cột sắt này sẽ hợp thành một vòng phòng ngự ngăn cách Hồn Kỹ tràn ra ngoài, để tránh phá hỏng Hoàng Thành và làm bị thương người vô tội.
Lúc này trên Quảng Trường Tinh La vô cùng trống trải, trừ các quân lính đang canh gác ở xa xa, trên quảng trường có thể nói là không một bóng người.
Có một lần cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái diễn ra ở đế quốc Tinh La đã xảy ra hiện tượng chen lấn giẫm đạp lẫn nhau, cho nên lần này hoàng thất Tinh La vô cùng cẩn thận, chẳng những điều đại quân đến duy trì trận tự mà còn cho ra nhiều biện pháp khác nữa.
Trên quảng trường lưới sắt san sát cao khoảng một thước năm đến một thước sáu, nó sẽ không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người xem, mà trên quảng trư