Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329160
Bình chọn: 10.00/10/916 lượt.
Ta thua bà ấy không có nghĩa học viên của ta cũng thua học viên của bà ấy.
Mộc Cận nói xong liền xoay người tập chung sự chú ý xuống sân thi đấu, hai tay nàng nắm chặt lan can, hai mắt đỏ ửng chực trào nước mắt.
Ba người Hoắc Vũ Hạo bên dưới hoàn toàn không biết những chuyện đang phát sinh trên này, bọn hắn còn mãi bận quan sát đối thủ của bọn họ.
Ba cô bé kia đều mặc đồng phục Tân Sinh. Đứng trước nhất là một cô bé với mái tóc ngắn màu vàng khá cao, chỉ thấp hơn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông một chút, nhìn qua có vẻ nhanh nhẹn, đôi mắt màu lam to tròn, hai hàng lông mi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu.
Sau lưng cô bé, bên trái là một nữ sinh có mái tóc ngắn đỏ rực, đôi mắt cũng màu đỏ mang chút khí tức khủng bố, nhưng các đường nét trên mặt đều cực kỳ hoàn mỹ, da trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lùng đủ để so với Chu lão thái thái. Còn bên phải là một cô bé với vẻ đẹp tươi sáng nhu mì, mái tóc dài màu xanh lục xõa bồng bềnh sau lưng, đôi mắc cũng giống với màu tóc, nhưng lúc này lại khiến người nhìn vào có cảm giác nữ sinh này là một cô bé yếu đuối cần sự che chở.
Lão sư giám thị hô to.
- Hai bên vào sân xưng tên.
Hai đội, sáu người, đồng thời bước vào sân. Ba người Hoắc Vũ Hạo vẫn giữ nguyên thế trận cũ, Vương Đông ở trước, kế đên là Tiêu Tiêu và sau cùng là Hoắc Vũ Hạo.
Bên phía ba cô bé kia thì cố chút thay đổi, cô nàng tóc vàng đứng đầu tiên và hai cô bé đứng phía sau đổi chổ cho nhau.
Cô bé với mái tóc ngắn màu đỏ ngạo nghễ nói:
- Lớp Chín ban Tân Sinh, Vu Phong, cấp hai lăm, Cường Công hệ Chiến Hồn Đại Sư.
Cô bé tóc dài màu lục nghe thấy thế khẽ liếc mắt quở trách, bất quá cô bé cũng không thay đổi thái độ, có điều với giọng nói dịu dàng nên không có vẻ phản cả.
- Lớp Chín ban Tân Sinh, Nam Môn Duẫn Nhi, cấp hai mươi bốn, Mẫn Công hệ Chiến Hồn Đại Sư.
Cô bé tóc màu xanh lục vừa nói xong thì từ sau truyền ra một giọng nói bình thản.
- Lớp Chín ban Tân Sinh, Ninh Thiên, cấp ba mươi mốt, Phụ Trợ hệ Khí Hồn Tôn.
Cô bé vừa dứt lời, ba người Hoắc Vũ Hạo đồng thời chấn động, cấp ba mươi mốt, Hồn Tôn?
Bọn họ nào ngờ vừa mới đến vòng đấu loại ba mươi hai đội đã gặp phải một trong ba người đạt bậc Hồn Tôn, lại còn là Phụ Trợ hệ Khí Hồn Tôn nữa chứ...
Bởi vì, Khí Hồn Sư tu luyện cũng chậm hơn Chiến Hồn Sư rất nhiều, vậy mà đối phương chỉ sấp xỉ mười hai tuổi đã đạt cấp ba mươi mốt, thiên phú của cô bé này không thể đơn giản dùng hai chữ "thiên tài" để hình dung nữa.
Tuy khiếp sợ nhưng ba người Hoắc Vũ Hạo cũng không quên xưng tên, đối phương bắt đầu từ Chiến Hồn Sư thì bọn họ cũng vậy.
- Lớp Một ban Tân Sinh, Vương Đông, cấp hai mươi bốn, Cường Công hệ Chiến Hồn Đại Sư.
- Lớp Một ban Tân Sinh, Tiêu Tiêu, cấp hai mươi hai, Khống Chế hệ Chiến Hồn Đại Sư.
Hoắc Vũ Hạo là người giới thiệu cuối cùng.
- Lớp Một ban Tân Sinh, Hoắc Vũ Hạo, cấp mười bảy, Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư.
Nghe hắn bảo mới cấp mười bảy, Vu Phong liền bĩu môi khinh thường.
Vương Đông thấy thái độ của Vu Phong liền nhíu mày, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm cô bé, không biết tại sao thấy Vu Phong lộ vẻ khinh miệt Hoắc Vũ Hạo hắn liền cảm thấy lửa giận bừng bừng.
Vu Phong cũng cảm thấy ánh mắt của hắn, bốn mắt nhìn nhau, Vu Phong hừ lạnh một tiếng. Trận đấu chưa bắt đầu mà không khí đã đầy mùi thuốc súng rồi.
Hoắc Vũ Hạo vỗ vai Vương Đông một cái, Vương Đông liền quay đầu lại nhìn hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, không cần mở miệng nói gì đã hiểu rõ ý của đối phương.
Đúng lúc này, vị lão sư giám sát bên ngoài lại hét lớn một tiếng.
- Trận đấu - Bắt đầu.
Vương Đông nhún chân một cái phóng thẳng ra bên ngoài, hai cánh cũng đồng thời giang rộng.
Bất kể Vu Phong, Nam Môn Duẫn Nhi hay Ninh Thiên tự tin đến mức nào, khi thấy đôi cánh rực rỡ của vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp cũng không kìm được mà ngẩn ngơ, trong lòng thầm khen một câu thật đẹp quá.
Tích tắc sau, Vu Phong đã tỉnh táo lại, cô bé quát lớn một tiếng, thân thể mềm mại phóng thẳng về trước, nhiệt độ không khí xung quanh nàng cũng theo đó mà tăng lên, thậm chí mơ hồ còn nghe thấy tiếng rồng ngâm vang nữa. Đột nhiên, cơ thể mềm mại của Vu Phong phát sinh biến hóa, chỉ vài giây sau, từ một cô bé mười một mười hai tuổi đã hóa thành một cô gái xinh đẹp mười sáu mười bảy tuổi. Cơ thể phát sinh biến hóa nên quần áo bên ngoài liền rách nát, lộ ra thêm một bộ y phục bên trong.
Cô bé hiển nhiên