Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329103

Bình chọn: 8.5.00/10/910 lượt.

tin các ngươi, hơn nữa, sau này có vấn đề gì thắc mắc cứ đến tìm ta. Phòng làm việc của ta ở lầu bốn. Chu lão sư, ta đi trước đây.

Chu Y lập tức bước đến tiễn Vương Ngôn ra cửa, Vương Ngôn trước khi đi còn quay lại liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông một cái rồi mới ra về.

Chu Y lúc này cũng không bước vào phòng nữa, mà vẫy tay gọi Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đến.

- Đi ăn cơm. Cơm trưa nay ta mời các ngươi.

Tuy bà không nói gì thêm, nhưng chỉ với hành động này cũng đã thể hiện lời xin lỗi của bà với sự hiểu lầm trước kia.

Hai người Hoắc Vũ Hạo tuy bất ngờ nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, bọn họ hưng phấn chạy như bay ra khỏi phòng, đi theo Chu Y xuống nhà ăn.

Chu Y mời ăn quả nhiên không tầm thường, hôm nay bọn hắn lần đầu tiên được ăn thử món ăn cao cấp nhất. Đừng nói Hoắc Vũ Hạo, đến cả Vương Đông cũng là lần đầu tiên được ăn ngon đến vậy.

Món ăn cao cấp nhất ở nhà ăn có giá cực cao, hơn nữa món ăn mỗi ngày đều không giống nhau, giá cả đều được tính bằng kim hồn tệ. Hôm nay món ăn cao cấp nhất chỉ có hai loại, Chu Y không chút keo kiệt gọi cho mỗi người hai phần, tổng cộng tiêu hết gần sáu mươi kim hồn tệ.

- Chu lão sư, ngài đừng tốn kém quá.

Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng nói, hắn bán cá nướng suốt một thời gian mới còn chưa được sáu mươi kim hồn tệ nữa.

Chu Y nói:

- Ăn nhanh đi cho nóng. Các ngươi nghĩ học viện làm món cao cấp nhất này để kiếm tiền à. Thật ra, trong tất cả những món ăn ở đây, chỉ có những món này khiến học viện phải chịu lỗ thôi.

- Cái gì?

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông gần như đồng thời hỏi.

Chu Y cười nhẹ một tiếng, nói:

- Đương nhiên vì tẩm bổ thân thể cho đệ tử rồi. Hai ngươi có biết hai món này là gì không?

Bà vừa nói vừa chỉ xuống bàn.

Hai món ăn đều thơm phưng phức, một bên là canh, một bên là thịt chưng cách thủy.

Món thịt chưng cách thủy, nguyên liệu chủ yếu là thịt xắt lát mỏng và gân, phần nước sốt bên trên tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, thịt và gân đều được nấu mềm săn lại, mỡ từ thịt chảy ra tạo thành vị béo ngậy mà không ngán, chỉ cần nhìn và ngửi một cái thôi đã cảm thấy hết sức thèm thuồng rồi.

Về phần món canh, phía trên còn ánh ra một màu vàng kim, bên trong chén tuy chỉ có mỗi nước canh nhưng hương vị tỏa ra còn đậm đà hơn món thịt chưng kia nữa, trong mùi hương ấy dường như có cả mùi của thảo dược.

Chắc chắc hai món này Hoắc Vũ Hạo không thể biết tên rồi, Vương Đông ngập ngừng một chút rồi nói:

- Chu lão sư, món thịt chưng này, thịt hình như là thịt của Lân Giáp Ma Ngạc (hình như là một loại cá sấu)? Còn canh thì đệ tử không biết...

Chu Y gật đầu nói.

- Không hổ danh là đệ tử thế gia, ngươi nói đúng lắm. Món thịt chưng này đúng là làm từ thịt của Lân Giáp Ma Ngạc. Nó là một hồn thú lưỡng ngư, thịt của nó có thể nói là vật đại bổ cho hồn sư muốn nâng cao thể chất, tăng cường tính dẻo dai. Là thứ rất hiếm có. Bởi vì vảy của loài hồn thú này rất cứng, có thể ví như kim cương, muốn chế biến nó phải cần đến một đầu bếp cực giỏi mới có thể làm được. Cho nên, ta có thể khẳng định với các ngươi, học viện Sử Lai Khắc chúng ta không chỉ là học viện đệ nhất thiên hạ, mà những đầu bếp ở đây cũng thế. Hồn thú Lân Giáp Ma Ngạc trưởng thành phải ít nhất một ngàn năm, hiện giờ các ngươi đã thấy món ăn này quý giá đến mức nào chưa?

- Còn canh này, là từ một loại hồn thú phi hành, nó có tác dụng xoa diệu nội tạng bên trong. Rất có lợi cho việc tu luyện sau này.

- À quên nữa, lần trước ta có nhắc đến việc trong đợt sát hạch này có ba tên Hồn Tôn tu vi trên ba mươi cấp, ba đứa nhỏ này đều là đệ tử của những gia tộc lớn, bọn chúng không chỉ có thiên phú tốt mà từ bé đã được tẩm bổ rồi, cho nên ở độ tuổi này mới có thể đạt đến bậc Hồn Tôn. Vương Đông, ta nghĩ trước khi ngươi đến học viện cũng có đãi ngộ tương tự, tại sao không đạt được tu vi này? Có phải ngươi lười biếng không? Hay còn nguyên nhân đặc thù khác? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi vừa qua mười một tuổi không lâu phải không?

Vương Đông gật đầu nói.

- Chu lão sư, đệ tử nhất định vượt cấp ba mươi trước mười hai tuổi.

Chu Y nói:

- Thôi, các ngươi ăn cơm đi. Ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi một lát, trận đấu chiều nay cũng sắp bắt đầu rôi. Ta sẽ báo lên trên trường hợp Vũ Hồn dung hợp kỹ của các ngươi, nếu các ngươi có thể may mắn được xét vào nhóm đệ tử trung tâm của ngoại viện thì sau này học viện sẽ cung cấp miễn phí khẩu phần ăn cao cấp này


Old school Easter eggs.