Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329114
Bình chọn: 7.5.00/10/911 lượt.
m cười lắc đầu nói:
- Không hẳn là thế, trên đời đâu có gì là tuyệt đối. Bất quá, ta nghe nói lớp bà không có đệ tử thiên tài nào trên cấp ba mươi a. Thật là đáng tiếc.
Chu Y lạnh lùng nói.
- Ngươi khiêu khích ta à?
Nụ cười trên mặt Mộc Cận nháy mắt biến mất.
- Đúng thế thì sao? Chẳng phải lớp bà có thành tích tốt nhất còn gì? Ta muốn xem, đệ tử của bà có bao nhiêu tổ được vào đến vòng tám đội. Ban nãy ta biết tin đội ách chủ bài của ta gặp phải đội ách chủ bài của bà thật lòng ta thấy rất thoải mái, đây là lần đầu tiên tâm trạng của ta vui vẻ đến thế. Nghe nói bà muốn thăng cấp lên bậc cao cấp à, ai, để xem lần này bà thăng cấp bằng cách nào đây.
Chu Y cũng không thèm nhìn vẻ mặt đầy châm chọc của Mộc Cận, bà tập trung sự chú ý vào ba người Hoắc Vũ Hạo bên dưới rồi thản nhiên nói.
- Có dám đánh cược không?
Mộc Cận quả thật muốn đến đây khiêu khích Chu Y tức điên lên, nhưng nghe bà nói thế không khỏi có chút do dự.
- Đánh cược, bà lấy gì cược với ta?
Chu Y cuối cùng cũng không phớt lờ cô gái kia nữa, bà xoay người nhìn thẳng vào ả lạnh lùng nói:
- Một khối Hồn Cốt, ngươi dám không?
Nghe được hai chữ Hồn Cốt, hai mắt Mộc Cận khẽ nhíu lại.
Đối với hồn sư, Hồn Hoàn đã rất là quý giá rồi, bởi vì mỗi hồn sư đều cần có nó để đột phá bình cảnh.
Mà Hồn Cốt, còn trân quý hơn Hồn Hoàn gấp trăm ngàn lần, mỗi hồn sư có thể dung hợp sáu khối Hồn Cốt, lần lượt là tứ chi, đầu, và cả thân thể.
Từng Hồn Hoàn sẽ đem lại cho hồn sư một kỹ năng, ngoại trừ Thập vạn niên Hồn Hoàn là hai. Nói cách khác, một hồn sư bình thường tu luyện đến bậc Phong Hào Đấu La có chín Hồn Hoàn thì sẽ có chín kỹ năng khác nhau. Mà Hồn Cốt kia, lại vượt ngoài phạm tù này, bản thân nó cũng có thể mang đến cho hồn sư một cái kỹ năng, hơn nữa còn có tác dụng cải tạo, phụ trợ cho bộ phận thân thể tương ứng nữa.
Hồn Hoàn sinh ra từ bất cứ hồn thú nào sau khi chết đi, nhưng Hồn Cốt thì không phải thế, chỉ có Thập vạn niên Hồn Thú mới có khả năng tạo ra Hồn Cốt, còn hồn thú bậc thấp hơn, xác suất tạo ra Hồn Cốt thấp đến đáng thương, chỉ có một phần vạn a! Thế nên, mỗi khi Hồn Cốt xuất hiện đều sẽ khiến giới hồn sư tranh đoạt sức đầu mẻ trán.
Trong giới Hồn Sư vẫn lưu truyền một câu nói thế này: "Muốn trở thành một Hồn Sư mạnh mẽ, nhất định phải cố gắng tu luyện hồn lực và tìm Hồn Hoàn tốt nhất trong khả năng chịu đựng của cơ thể. Nhưng, muốn trở thành một Hồn Sư vĩ đại, một cường giả chân chính ở Đấu La Đại Lục thì nhất định phải có một khối Hồn Cốt của riêng mình, số lượng Hồn Cốt càng nhiều thì bản thân người ấy càng cường đại."
Hồn Cốt, theo một ý khác cũng có thể xem là một dạng đan dược gia tăng tu vi, vì mỗi lần dung hợp Hồn Cốt, hồn sư đều sẽ tăng lên một lượng hồn lực đáng kể.
Thế mà lúc này Chu Y lại muốn đem Hồn Cốt ra làm vật đánh cược, liều mạng như thế Mộc Cận làm sao không giật mình kinh hãi được chứ. Quan trọng nhất, nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Chu Y lại tự tin đến thế.
Khóe miệng Chu Y nhếch lên một cái lộ vẻ khinh thường.
- Nếu không dám thì tránh xa ta một chút, cái mùi nước hoa của ngươi khiến ta buồn nôn quá.
Ánh mắt Mộc Cận lóe ra sát khí, nói
- Được, ta đánh cược với ngươi. Không cần phải khua môi múa mép dọa dẫm ta. Nếu ta thua thì ta sẽ đưa cho ngươi một khối Hồn Cốt, còn ngươi thua, thì bảo Phàm Vũ làm cho ta một cái Cận thể Hồn Đạo Khí.
Chu Y lạnh lùng nói:
- Người đánh cuộc với ngươi là ta, không phải hắn. Ta thua cũng sẽ đưa cho ngươi một khối Hồn Cốt.
Mộc Cận hừ một tiếng.
- Ta không cần Hồn Cốt của ngươi, ta chỉ cần Cận thể Hồn Đạo Khí của Phàm Vũ làm thôi.
- Được, ta thay bà ấy đồng ý.
Một giọng nói trầm trầm vang lên, một bóng người cao to lực lưỡng không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Chu Y. Người này còn không phải là vị Phàm lão sư ngày trước Chu Y đã dẫn Hoắc Vũ Hạo sang Hồn Đạo hệ gặp sao?
Thấy Phàm Vũ xuất hiện, Mộc Công nhất thời biến sắc, bộ dạng kiêu ngạo ban nãy hoàn toàn biến mất, vẻ mặt cũng tái nhợt, lùi về sau vài bước, vành mắt ửng đỏ nhìn Phàm Vũ, nói:
- Ngươi hợp sức với bà ấy ức hiếp ta.
Sắc mặt Phàm Vũ vẫn bình tĩnh, đôi mày chỉ khẽ nhăn lại một chút.
- Là ngươi cố tình gây sự trước, nếu muốn cá cược thì tiếp, không thì thôi, đừng có kiếm chuyện với Chu Y nữa. Mà ta với ngươi chỉ là đồng sự, thế thôi.
- Cược, tại sao lại không dám cược.
