Snack's 1967
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326361

Bình chọn: 7.00/10/636 lượt.

rừng xanh, chẳng lo thiếu củi". Trình Lập Dân, ngươi là người thông minh, hẳn biết đạo lý bậc đại trượng phu có thể co mà cũng có thể duỗi, chỉ cần giữ được tính mạng, sau này ngươi vẫn còn nhiều cơ hội báo thù tiết hận, hà tất cố chấp như vậy? Nếu những lời ấy thốt ra từ miệng một người khác, Trình Lập Dân còn có thể cân nhắc chấp nhận, nhưng người nói đây lại là đối đầu sống chết của chàng. Hơn nữa, người này tính tình lạnh lùng tàn bạo, quỷ kế đa đoan, chỉ cần đạt mục đích, bất chấp thủ đoạn, chàng có thể tin được không? Vạn nhất y thị đạt được mục đích rồi nuốt lời, vẫn giết chết chàng và Lãnh Văn Anh, vậy thì giúp ích được gì cho phụ thân và nghĩa thúc chàng? Còn như chàng bất chấp sự uy hiếp này, trơ mắt nhìn Lãnh Văn Anh thảm tử, và phụ thân với nghĩa thúc cũng sẽ táng mạng trong tay bọn ma đầu, mai kia cho dù chàng chữa khỏi được chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, giết sạch bọn người đã hãm hại phụ thân, nghĩa thúc và Lãnh Văn Anh, vết thương lòng của chàng có thể bù đắp hay không? Nỗi ân hận trong lòng có thể xóa bỏ hay không? Người đời có thông cảm cho nỗi khổ tâm của chàng hay không? Bao vấn đề khó khăn vây chặt tâm tư chàng, nhất thời thật không sao nghĩ ra được một biện pháp ổn thỏa.

Trình Lập Dân đang chau chặt mày suy tư, Bạch Văn lại cười nhạt nói:

- Trình Lập Dân, có lẽ đây là một vấn đề cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, bổn cô nương có thể cho ngươi thời gian một tuần trà.

Trình Lập Dân nghĩ mãi vẫn không tìm ra được một biện pháp lưỡng toàn, sau cùng chàng bấm bụng quyết định chấp nhận sự an bài của số mệnh, tự điểm huyệt đạo, hiến đồ trao kiếm.

Ngay khi chàng hai tay giơ lên, cắn răng vung chỉ, từ từ điểm vào ba yếu huyệt Khí Hải, Trung Cực và Cự Khuyết, bỗng nghe một tiếng nói yếu ớt len vào tai:

- Tiểu tử, dừng tay! Trình Lập Dân giật mình, lập tức buông tay xuống.

Bạch Văn mặt vốn đã lộ vẻ vui mừng, cũng liền biến sắc mặt, cười nhạt nói:

- Cũng được, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, nhưng hôm nay ngươi không còn con đường nào khác nữa, kẻ thức thời vụ mới là tuấn kiệt, hơn nữa ngươi chẳng qua chỉ là tạm thời khuất tất, bổn cô nương cam đoan nói là giữ lời.

Trong khi Bạch Văn nói, tiếng nói yếu ớt lại tiếp tục truyền vào tai Trình Lập Dân:

- Người bị trói đó là Lãnh Văn Anh giả, ngươi đừng chấp nhận sự uy hiếp của yêu nữ ấy, còn lệnh tôn và lệnh nghĩa thúc hiện cũng chưa nguy hiểm đến tính mạng, càng không phải sợ ả ta uy hiếp, hiện việc cần gấp nhất của ngươi là nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này, nhưng quanh đây trong vòng mười dặm đầy rẫy cao thủ của Thái Cực Giáo. Và bên ngoài vòng vây còn có nhân vật võ lâm của các môn phái và không có ai là không đang lo tìm bắt ngươi, chỉ có phía tây nam là một vách núi cheo leo và cao đến ngàn trượng, không người canh giữ. Để tránh sự xung đột không cần thiết, ngươi hãy thoát thân về phía tây nam, đã có người chuẩn bị sẵn dây leo cho ngươi ở trên đỉnh núi, ngươi hãy đi mau! Nhớ lấy, sau khi lên đến đỉnh núi, nếu còn có kẻ chận đường, ngươi không được có lòng dạ phụ nhân, phải mạnh dạn hạ sát thủ mới được.

Trình Lập Dân vừa lắng nghe tiếng truyền âm thần bí ấy, vừa giả vờ chau mày suy tư để Bạch Văn khỏi sinh nghi, vừa tìm kiếm người bí mật truyền âm.

Nhưng chàng đã thất vọng, cho đến khi người truyền âm dứt lời, chàng vẫn chưa phát hiện ra người ấy.

Mặc dù chàng đã nhận ra phương hướng chính xác, truyền âm đến từ một trong năm lão nhân áo xanh của Thái Cực Giáo, nhưng họ cách chàng không đầy năm trượng, với công lực của chàng hiện nay, trong bóng tối còn có thể nhìn thấy rõ ngũ quan của năm người, chỉ thấy năm lão nhân áo xanh thảy đều bặm chặt môi, không hề mấp máy, và vẻ mặt cũng đều lạnh lùng, chỉ có một người gầy bé là với đôi mắt he hé nhìn chàng.

Chả lẽ tiếng truyền âm là của lão nhân áo xanh gầy bé này? Nếu đúng, công phu này không phải thuật truyền âm nhập mật hay thiên lý truyền âm thông thường, mà là Tuệ Quang Tâm Ngữ, một tuyệt kỹ phật môn còn cao hơn truyền âm nhập mật và thiên lý truyền âm một bậc.

Ông ấy thật ra là ai? Vì sao có công lực như vậy mà lại gia nhập vào Thái Cực Giáo? Phải chăng đó là cam bẫy của Bạch Văn? Trình Lập Dân đang suy ngẫm, đôi mắt he hé của lão nhân áo xanh gầy bé bỗng mở to, chàng lại nghe tiếng yếu ớt nói:

- Tiểu tử, ngươi mà không nhân lúc trời tối thoát thân, trời sáng là nửa bước khó rời đấy! Trình Lập Dân rúng động cõi lòng, thầm nhủ:

- Đằng nào mình cũng không có lương sách khác, thôi thì tạm tin ông ta một lần vậy! Chợt linh quang lóe lên, nhũ tiếp:

- Mình chỉ cần xác minh Lãnh Văn Anh này là thật hay giả thì có thể quyết định hành động chứ gì? Thế là, chàng mắt rực thần quang nhìn chốt vào Lãnh Văn Anh nói:

- Anh muội! Lãnh Văn Anh vẫn thê thiết nói:

- Tiểu muội đã bảo Dân ca đừng màng đến sự sống chết của tiểu muội rồi... hãy sớm rời khỏi đây thì hơn... Dân ca... hãy nhớ báo thù cho... tiểu muội...

Trình Lập Dân bỗng hỏi:

- Anh muội còn nhớ lúc chúng ta hạ sơn, điều cuối cùng mà gia gia râu dài đã dặn bảo đó là gì không? Lãnh Văn Anh ngạc nhiên:

- Dân ca trong lúc này còn hỏi chuyện ấy chi vậy?