The Soda Pop
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326000

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

gồm có kiếm, chưởng, quyền, chỉ, bộ pháp, thiên thị địa thính, di cân bế huyệt, y lý, dịch lý, Lưỡng Nghi thần công v. v... đầy đủ các môn công phu cần có của một cao thủ võ lâm. Với căn cơ của ngươi hiện nay, cộng thêm tư chất đặc thù, trong thời gian bốn mươi chín ngày tuy khó mong đại thành, song ít ra cũng có được bảy thành hỏa hầu. Bắt đầu từ bây giờ, ban ngày luyện tập các môn tuyệt kỹ, ban đêm tham khảo Lưỡng Nghi thần công. Ngoại trừ dịch lý vì ngươi tuổi còn trẻ, tạm thời không cần nghiên luyện, và khinh công chờ sau bốn mươi chín ngày xuất động hẵng luyện, còn các tuyệt kỹ khác cần phải luyện thành trong vòng bốn mươi chín ngày.

Trình Lập Dân cung kính đáp:

- Dạ, vâng! Thiết Thủ Thư Sinh mắt nhìn trước ngực Trình Lập Dân, nói tiếp:

- Tuyệt kỹ trên Long Phụng Ngọc Bội cũng gần giống như Lưỡng Nghi thần công của bổn môn, ngươi không cần luyện nữa, hãy giao cho ta cất giữ, mai này tặng lại cho người hữu duyên.

Trình Lập Dân liền lấy Long Bội và khẩu quyết Phụng Bội hai tay cung kính trao cho Thiết Thủ Thư Sinh.

Thiết Thủ Thư Sinh tiện tay bỏ vào trong hộc đá trên giường, ôn tồn nói tiếp:

- Bên trái thạch thất này là chỗ ăn ở và luyện công của ngươi, thạch động nhỏ bên phải có thức ăn và nước uống, ngươi đi đi! Dứt lời, ông đã nhắm mắt nhập định.

Trình Lập Dân cung kính vái sư phụ một lạy, đi sang thạch thất bên trái, gian thạch thất này còn to rộng hơn gian của Thiết Thủ Thư Sinh gấp hai lần, hẳn là để tiện việc luyện tập võ công, nhưng trong thất trống trải, chỉ có một chiếc giường đá, không còn vật gì khác.

Chàng ngồi xếp bằng trên giường đá, chậm rãi giở bí kíp ra.

Chương một: Lưỡng Nghi thần công.

Chương hai: Thần Long kiếm pháp, chưởng pháp, quyền pháp và chỉ pháp. Ba chiêu hai mươi mối thức. Chiêu thứ nhất "Thần long thư trảo", chiêu thứ hai "Thần long đẩu giáp", chiêu thứ ba "Thần long bố vũ".

Chương ba: Di Cân Bế Huyệt pháp.

Chương tư: Thiên Thị Địa Thính pháp.

Chương năm: Vô Ảnh Mê Tung bộ pháp.

Chương sáu: Vô Ảnh khinh công...

Tất cả gồm hai mươi chương, hai chương sau cùng là Tâm Huyền thiền công và dịch lý.

Trình Lập Dân vội vã xem xong, hít sâu một hơi không khí, cố nén niềm hưng phấn trong lòng, sau đó xua hết mọi tạp niệm, tĩnh tâm đọc khẩu quyết của Lưỡng Nghi thần công...

Thời gian bảy bảy bốn mươi chín ngày thấm thoát đã qua đi, Thiết Thủ Thư Sinh sau khi khảo sát các môn tuyệt kỹ của Trình Lập Dân, ông rất hài lòng và hết lời khen ngợi, cho rằng chàng đã vượt qua dự tính của ông.

Trình Lập Dân lại bỏ ra một ngày ở ngoài động luyện thành Vô Ảnh khinh công, sau đó Thiết Thủ Thư Sinh lấy ra một chiếc khăn chít đầu màu tím, một chiếc áo dài tím và hai lọ dược hoàn bằng ngọc trắng, cùng trao cho Trình Lập Dân và nói:

- Dân nhi, giờ ngươi có thể hạ sơn rồi, trong lọ là thánh dược điều thương khử độc, ngươi hãy mang theo bên mình để dùng vào việc hành đạo tế thế. Khăn đầu và áo dài tím này là của sư phụ hành đạo khi xưa, được dệt bằng tơ băng tằm vạn năm, có thể tránh thủy hỏa đao kiếm và chưởng lực nội gia. Hãy ghi nhớ, kể từ bây giờ ngươi đã là Thiết Thủ Thư Sinh, mong rằng ngươi đừng làm ô nhục cái tên Thiết Thủ Thư Sinh này. Thôi, ngươi đi được rồi.

Trong năm mươi ngày ngắn ngủi này, Trình Lập Dân với Thiết Thủ Thư Sinh đã xây dựng nên một tình cảm sâu dày. Thiết Thủ Thư Sinh ngoại trừ nghiêm khắc đôn đốc Trình Lập Dân luyện tập võ lâm, thường ngày đối xử với chàng như thể cha con, chuyện vãn và trả lời chàng mọi điều. Trong khoảng thời gian này, Trình Lập Dân chẳng những đã luyện thành tuyệt kỹ cái thế, mà về mặt kiến thức, kinh nghiệm giang hồ và đạo lý làm người xử thế cũng tiến bộ không ít.

Đã sắp đến lúc từ biệt, Trình Lập Dân nắm tay áo Thiết Thủ Thư Sinh quyến luyến nói:

- Sư phụ, Dân nhi bao giờ mới có thể trở lại đây bái kiến lão nhân gia?

- Khi nào ngươi báo xong ân thù, hoàn thành hết mọi nhiệm vụ... Khi cần thiết sư phụ sẽ tìm ngươi. Thiết Thủ Thư Sinh tạm ngưng lời, mắt nhìn Trình Lập Dân, nghiêm mặt nói tiếp:

- Dân nhi, sau khi ngươi hạ sơn, cần phải trong một tháng đi về hướng tây nam ba ngàn dặm, đó là mệnh lệnh của sư phụ, không được trái lời.

- Dân nhi tuân mệnh!

- Sau khi hoàn thành cuộc nam trình ba ngàn dặm về hướng tây nam, ngươi có thể theo tâm nguyện của mình mà tự do hành động.

- Dạ!

- Giờ ngươi hãy lập tức hạ sơn!

- Dạ!

-oOo-

- Sương đêm mịt mùng! Gió rét căm căm.

Trên một ngọn đồi hoang vu, đang có một đôi nam nữ giao chiến ác liệt.

Nam tuổi trạc lục tuần, mặc áo dài đen, sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối bời, hai mắt rực sáng xanh rờn.

Nữ mặc võ phục đen, ngoài khoác khăn choàng đen, khăn đen che mặt, mái tóc phủ vai, dáng người mảnh mai, trông bề ngoài tuổi chỉ chừng mười bảy mười tám, tay sử dụng một thanh trường kiếm sáng loáng, chiêu thức hết sức kỳ ảo và hung hiểm.

Võ công của lão nhân áo đen cao thâm hơn nữ lang bịt mặt nhiều, song lão ta chỉ với hai tay không du đấu như mèo vờn chuột, hiển nhiên là có dụng ý riêng.

Ngoài năm trượng còn có một lão nhân khác, tướng mạo và phục sức đều giống hệt lão nhân đang giao chiế