át ư? Trình Lập Dân ngạo nghễ:
- Bổn thiếu hiệp không cần thiết phải dối gạt lão! Đông Phương Minh nhẹ lắc đầu:
- Lão phu chẳng tin ngươi có võ công như vậy.
- Bổn thiếu hiệp đã nói rồi, lão hãy thử xem! Đông Phương Minh trầm giọng:
- Cũng được, lão phu xem thử ngươi có bao nhiêu cân lượng.
Đông Phương Minh trong khi nói, tay phải đã đưa lên ngang lưng, lòng bàn tay lật ra ngoài, từ từ đẩy tới, nhưng đến nửa chừng, bỗng lại rụt tay về và nói:
- Tiểu cẩu, hãy báo ra sư thừa trước đã! Trình Lập Dân nhướng mày:
- Bổn thiếu hiệp càng không quen đưa ra chiêu bài của sư môn hù dọa kẻ khác.
Không chờ đối phương lên tiếng, chàng buông tiếng cười khảy bĩu môi nói tiếp:
- Lão là nhân vật trong Bát Hoang Bát Dị, về phục sức của bổn thiếu hiệp, cho dù chưa từng tận mắt thấy thì cũng tai nghe, nếu không thể qua phục sức của bổn thiếu hiệp mà nhận ra lai lịch sư môn thì Đông Phương Minh lão cũng thật quá kém hiểu biết.
Đông Phương Minh nghe vậy, liền đưa mắt nhìn kỹ Trình Lập Dân, bất giác kinh hãi lùi ra sau một bước nói:
- Ngươi... ngươi là truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh phải không? Trình Lập Dân ngạo nghễ gật đầu:
- Không sai!
- Vậy trường kiếm trên lưng ngươi hẳn là...
Trình Lập Dân tiếp lời:
- Không sai, chính là tiền cổ thần binh Tử Anh thần kiếm!
- Thiết Thủ Thư Sinh hãy còn khỏe mạnh trên đời chứ? Trình Lập Dân trầm giọng:
- Lão tặc, lão hỏi nhiều quá rồi, giờ đến lượt bổn thiếu hiệp hỏi.
Đông Phương Minh ánh mắt láo liêng, ngẫm nghĩ một hồi mới nhạt giọng nói:
- Được, ngươi hỏi đi! Trình Lập Dân nhấn mạnh giọng:
- Các người bao phen chận đường bổn thiếu hiệp thật ra có dụng ý gì?
- Thứ nhất là giáo chủ bọn ta để mắt đến tư chất của ngươi...
- Ườm! Còn thứ nhì?
- Thứ nhì chính là Tàng Chân Đồ, hiện bởi Động Đình Nhị Xú đã chết, lời nói của ngươi không sao chứng thực được.
Trình Lập Dân cười khảy:
- Để mắt đến tư chất của bổn thiếu hiệp, điều ấy rất dễ giải quyết, bổn thiếu hiệp người đang ở đây, lão cứ liệu mà làm, còn về Tàng Chân Đồ, quả thật là Động Đình Nhị Xú đã cướp mất, giờ bổn thiếu hiệp có thể thẳng thắn cho lão biết, bảo tàng trong Tàng Chân Đồ đã bị ân sư của bổn thiếu hiệp lấy đi từ lâu, hiện toàn bộ đã được chứa trong bụng bổn thiếu hiệp, trên thực tế Tàng Chân Đồ đã trở thành một mảnh giấy phế thải. Đồng thời, bổn thiếu hiệp cũng chẳng ngại cho lão biết, trên mình bổn thiếu hiệp còn có một món đồ quý báu hơn Tàng Chân Đồ kia, chỉ sợ lão không đủ bản lĩnh đoạt lấy thôi.
Đông Phương Minh da cười thịt không cười, buông tiếng cười khan nói:
- Ngươi đã là truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh, lão phu tin lời ngươi, còn về việc lão phu có bản lĩnh đối phó với ngươi hay không, trước khi động thủ mà khẳng định là quá sớm, chúng ta hãy bằng vào võ công phân cao thấp thì hơn! Dứt lời, từ bên lưng cởi ra một thanh nhuyễn kiếm màu lam nhạt rất kỳ lạ, dài cỡ bốn thước, rộng chỉ chừng hai ngón tay, vung nhẹ nói:
- Lão phu trong bốn mươi năm qua chưa từng động đến binh khí, hôm nay tôn trọng ngươi là truyền nhân của Thiết Thủ Thư Sinh phá lệ một phen. Tiểu tử, hãy tuốt kiếm ra đi! Trình Lập Dân cười nhạt:
- Tử Anh thần kiếm ra khỏi bao là thấy máu! Đông Phương Minh, lão hãy cẩn thận.
Vừa dứt lời, "choang" một tiếng lảnh lót, một thanh kiếm ánh tím chóa lòa đã ra khỏi bao, kiếm khí lạnh buốt, đến đỗi Đông Phương Minh đứng ngoài một trượng cũng cảm thấy như đang ở trong hố tuyết, bất giác buột miệng nói:
- Quả thật là một tiền cổ thần binh! Trình Lập Dân lạnh lùng nói:
- Hãy còn sự lợi hại khác nữa! Xin mời! Đồng thời vung tay, một vệt sáng dài hơn thước từ mũi kiếm phát ra, thi triển chiêu "Bắc hải điếu long" kèm theo tiếng rít ghê rợn ập thẳng vào Đông Phương Minh.
Đông Phương Minh vẻ mặt nặng nề, nhuyễn kiếm trong tay thi triển chiêu "Thiên ma lễ phật" ứng phó, đồng thời trầm giọng quát:
- Tiểu cẩu, sao không sử dụng kiếm pháp của Thiết Thủ Thư Sinh? Trong hai luồng sáng tím và lam quyện vào nhau, vang lên tiếng cười to của Trình Lập Dân và nói:
- Lão tặc, tiếp nổi Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu của Hải Thiên Tứ Hữu thì mới có tư cách thưởng thức Thần Long kiếm pháp của Thiết Thủ Thư Sinh.
Trong tiếng nói, ánh tím càng dày dặc hơn, tiếng rồng gầm vừa dứt, tiếng hổ tru lại vang dậy, tiếp theo là tiếng thiền xướng và tiếng đàn đinh tai nhức óc.
Đó chính là hiện tượng do Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu "Bắc hải điếu long", "Nam sơn phách hổ", "Tây thiên phật âm" và "Đông lai tử khí" đã phát huy đến cực độ, với thành tựu hiện nay của Trình Lập Dân, cho dù là chính Hải Thiên Tứ Hữu đích thân thi triển cũng không sánh bằng.
Hai người giao thủ lúc này, một là lão ma danh chấn bát hoang, một là hiệp sĩ thiếu hiệp võ công cao thâm, những người đứng ngoài trừ nghe được tiếng kiếm rít gió khác nhau và nhìn thấy ánh kiếm lấp loáng như tia chớp, không còn phân biệt ra được bóng người nữa.
Tiếng đàn vừa dứt, Đông Phương Minh đã bị bức lui hơn hai trượng, tiếp theo tiếng rồng gầm lại vang dậy, và kèm theo tiếng của Trình Lập Dân nói:
- Lão tặc, lão còn chưa đủ tư cách thưởng thức Thần Long kiếm pháp