Polaroid
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327980

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

người ấy với giọng sắc lạnh nói:

- Rõ là không biết sống chết! Trình Lập Dân bèn thừa cơ nói:

- Sự sống chết của vãn bối không cần tiền bối lo lắng, chỉ mong tiền bối tôn trọng lời hứa của mình là được rồi! Người ấy tức giận quát:

- Lão thân ta thân phận thế nào, lại nuốt lời đối với một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi hay sao?

- Đa tạ lời hứa vàng ngọc của tiền bối! Lúc này Trình Lập Dân đã đi đến gần rừng đào, quan sát một hồi, lập tức theo cách vào trận do người bí mật ở ngoài cốc chỉ dẫn đi vào rừng đào.

Khi chàng theo cách ấy đi được hai lượt, trong tối vọng đến một tiếng kinh ngạc, tiếp theo là một tiếng thở dài nói:

- Ta đã đoán biết chắc chắn y còn ở gần đây, vậy mà vẫn bị mắc lừa y.

Trình Lập Dân tuy biết đối phương nói về người đã chỉ dẫn mình, nhưng lúc này chàng không có thời gian suy nghĩ, tiếp tục đi vào trong trận.

Khi chàng đi đến bên cạnh Hải Thiên Tứ Hữu, bốn người mới như vừa từ trong mơ chợt tỉnh, Ngũ Nhạc Tiều Tử Đồng Bách Xuyên trước tiên kinh ngạc nói:

- Ủa! Tiểu tử, sao ngươi cũng đến đây vậy? Trình Lập Dân thấp giọng kể lại chuyện được cao nhân chỉ điểm ở ngoài cốc, đoạn nói tiếp:

- Mọi sự chờ ra khỏi cốc rồi hẵng nói, giờ xin mời bốn vị tiền bối theo vãn bối ra khỏi trận.

Dứt lời, liền quay người dẫn trước đi ra ngoài trận, Hải Thiên Tứ Hữu lặng lẽ theo sau.

Năm người vừa ra khỏi rừng đào, trong tối vang lên tiếng người khi nãy có vẻ tức giận nói:

- Tiểu tử, lão nhân gia ta đã nói chẳng thể không giữ lời, nhưng món nợ ngươi đã lừa dối ta hôm nay chẳng thể không tính, lần sau gặp lại, ngươi phải hoàn trả cả vốn lẫn lãi đấy! Trình Lập Dân lớn tiếng đáp:

- Đa tạ tiền bối đã đại lượng...

- Tiểu tử, ngươi phải thành thật trả lời một câu hỏi của ta!

- Tiền bối nói đi!

- Ngươi có phải là đồ đệ của Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên không? Trình Lập Dân ngẩn người:

- Thiết Thủ Thư Sinh ư?

- Phải! Trình Lập Dân lắc đầu:

- Vãn bối chưa từng nghe danh hiệu ấy!

- Vậy ngươi làm sao biết được cách ra vào Ngũ Hành Lục Hạp Chu Thiên Đại Trận của Thiên Tâm Cốc?

- Đó là do một vị tiền bối ẩn thân đã truyền âm chỉ điểm!

- Hừ! Được rồi, ngươi đi đi! Trên đường đi, đôi bên cùng kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra sau khi chia tay lần trước.

Thì ra vị tiền bối võ lâm mà Hải Thiên Tứ Hữu muốn gặp chính là cốc chủ Thiên Tâm Cốc không rõ lai lịch mà võ công cao thâm khôn lường này, sau khi bốn người tìm kiếm Cửu Chuyển Tam Hoa Bảo Ngọc không có kết quả, bèn đến Thiên Tâm Cốc bái viếng, chẳng ngờ Thiên Tâm Cốc cốc chủ tính tình đã đổi khác, định thu nhận bốn người làm Thủ Cốc Tứ Thánh và chấp nhận mọi sự sai bảo.

Hải Thiên Tứ Hữu trong khi chưa rõ lai lịch của đối phương, dĩ nhiên không nhận lời, nên đã bị giam hãm trong rừng đào suốt ba ngày trời.

Lúc này năm người đã ra đến bên ngoài cốc, Trình Lập Dân hỏi:

- Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên thật ra là ai? Bốn vị tiền bối có thể cho vãn bối biết không? Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu vuốt râu nói:

- Thiết Thủ Thư Sinh là một vị quái kiệt võ lâm hồi trăm năm trước, luận bối phận còn cao hơn bốn lão già này một bậc, bình sanh chưa từng gặp địch thủ. Nếu người chỉ điểm ngươi trong tối ấy là vị tiền bối dị nhân này, ngươi thật là có phúc duyên.

Tứ Hải Ngư Phu Quản Văn Nguyên tiếp lời nói:

- Lời nói của Thiên Tâm Cốc cốc chủ khi nãy quyết chẳng phải không có nguyên nhân, xem ra người chỉ điểm ngươi chín phần mười là Từ tiền bối rồi! Trình Lập Dân vừa định hỏi, bên tai lại vang lên tiếng nói của người ẩn thân khi nãy:

- Tiểu tử, đừng lôi thôi nữa, hãy từ biệt Hải Thiên Tứ Hữu, đến ngay chỗ lão phu đã chỉ định khi nãy.

Trình Lập Dân cười ngượng nói:

- Vị tiền bối dị nhân ấy lại gọi vãn bối nữa rồi! Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu vội hỏi:

- Bảo ngươi đi ngay ư? Trình Lập Dân gật đầu:

- Vâng!

- Thôi được, ngươi đi đi! Chúc ngươi may mắn! Trình Lập Dân lập tức cung kính thi lễ với Hải Thiên Tứ Hữu, thi triển khinh công phóng đi lên đỉnh núi.

Ngọn cổ tùng trên đỉnh núi cao đến hơn ba mươi trượng, năm người ôm không xuể.

Trình Lập Dân vừa đến dưới cổ tùng, trong tối liền có tiếng nói:

- Tiểu tử, hãy phóng lên ngọn cây, từ lỗ hổng trên thân cây mà xuống.

Trên ngọn cây quả nhiên có một lỗ tròn, đường kính cỡ ba thước, cúi nhìn xuống, bên dưới tối mịt, sâu không thấy đáy.

Trình Lập Dân xem một hồi, rồi liền dùng cả tay lẫn chân trèo xuống, dưới đáy là một đường hầm chênh chếch đi xuống, vẫn tối mịt, xòa tay không thấy năm ngón.

Trình Lập Dân đang lưỡng lự, tiếng nói ấy lại vang lên:

- Hãy đi theo đường hầm, chừng thời gian một tuần trà sẽ gặp lão phu.

Trình Lập Dân liên tiếp gặp kỳ duyên, công lực đã thâm hậu, trải qua một lúc, đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, lúc này đã có thể thấy rõ cảnh vật trong vòng năm thước.

Con đường hầm này là một thạch động thiên nhiên được sửa chữa thêm, tuy có mùi ẩm mốc, nhưng không ngột ngạt.

Sau thời gian chừng một tuần trà, trước mắt bừng sáng, đã vào đến một thạch thất rộng chừng hai trượng vuông.

Dưới ánh châu dịu dàng từ trên nóc thạch thất chiếu xuống, chỉ thấy một văn sĩ trung niên toà