
"Chết tiệt bọn chúng sắp đuổi kịp rồi... Mau... mau lên nữa..."
Thanh y nam tử trong miệng không ngừng chửi rủa, một tay vẫn nắm chặt dây cương thúc dục ngựa chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể băng qua ngọn núi trước mặt. Trên mình hắn lúc này, bộ thanh y bị chém rách nhiều đường, máu tươi không ngừng thấm ra từ nhiều vết thương trên người, có mới có cũ. Trên vai cũng cắm không ít mũi tên phần đuôi đã bị bẻ gãy nhưng một nữa còn lại vẫn găm vào sâu bên trong. Mặc dù tay còn lại cũng không khá hơn là mấy, một vết cắt chạy dọc từ vai xuống máu tuôn như xối nhưng vẫn cố ôm thật chặt thân hình phía trước ngực không buông, thúc ngựa tiếp tục tiến về phía trước.
Phía sau hắn lúc này là hơn trăm ngàn người mặt đầy hung sát cấp tốc đuổi theo, những tiếng chửi rủa cùng thúc giục ngựa phi nước đại cũng không ngừng vang lên. Cho dù có phải liều mạng chết đi phân nữa số người ở đây, thậm chí hơn thế nữa để bắt hay giết được kẻ chạy phía trước thì những tên thủ lĩnh thực sự đang nhàn nhã chạy phía sau đó cũng cảm thấy hả hê, bởi người phía trước là ai cơ chứ... Đỉnh đỉnh đại danh, đệ nhất sát thủ lục quốc... Đường Lam.
Trung nguyên mênh mông, rộng lớn với nhiều vương quốc cùng nhau thống trị nhưng ở đỉnh cao chí tôn chỉ có sáu quốc gia đứng ở hàng bá chủ, được cho là mạnh nhất cả đại lục. Nhưng ai cũng biết rằng, Đường Lam đệ nhất sát thủ kia ngay cả cấm cung đại nội của những quốc gia này cũng đã từng tùy tiện xông vào đại náo một phen, thử hỏi chỉ bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ cái mạng của những người đứng đầu tối cao lục quốc này đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn thì những tên kia ra giá cho cái đầu của hắn là bao nhiêu cơ chứ. Một chức tước hay tiền tài vô lượng,... không là cả một giang sơn, ai bắt giết được Đường Lam sẽ được tấn chức phong vương cấp đất xây thành, tiền bạc chức tước cũng đủ khiến mọi người ở đây thèm khát không thôi.
- Mau, đuổi theo kẻ nào bắt được hắn sẽ được trọng thưởng hậu hỉnh, tiền bạc, gái gú không thiếu phần các ngươi.
Kẻ đầu lĩnh lên tiếng hối thúc, nhưng những kẻ ở đây ai mà chưa từng đọc qua lệnh truy nã Đường Lam, bắt Đường Lam cho hắn để hắn được làm vương trong khi mình liều mạng chỉ để được một chút đỉnh tiền thưởng, có kẻ nào mà ngu đến thế cơ chứ nhưng tạm thời bọn họ vẫn im lặng cười lạnh đợi chờ thời cơ đến để cướp người trong tay lũ óc heo kia ra vẻ trung thành kia.
"Song quyền nan địch tứ thủ, hung danh đệ nhất sát thủ Đường Lam ta cũng có ngày phải chạy như chó nhà tang thế này, ông trời đúng là đang trêu chọc ta mà."
Hắn nhủ thầm một câu, trước đó không lâu vẫn tiêu diêu tự tại cùng hồng nhan tri kỉ của mình đi khắp bốn phương trời, bỏ mặc thân phận sát thủ chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như mọi người nhưng nào ngờ số phận trớ trêu khiến hắn lâm vào hoàn cảnh có cánh khó thoát này thật đáng buồn cười.
- Chàng....- Cô nàng ngồi phía trước yên ngựa lúc này cũng đã tỉnh lại mấp máy môi nói được vài câu đứt quãng.- Bỏ ta xuống đi, hiện giờ ta chỉ là gánh nặng cho chàng thôi...
- Haha, nếu ta bỏ mặc nàng thì ta đâu còn là ta, ta đâu phải là đệ nhất sát thủ Đường Lam cơ chứ, nếu không có nàng ta sống còn ý nghĩa gì nữa. Có sống cùng sống, có chết cùng chết... Đường Lam ta nhất quyết không hối hận.
Hắn cười lớn, cố dùng hết sức mặc cho cơn đau buốt thấu xương khiến hắn không khỏi rùng mình một cái nhưng vẫn ngạo nghễ nói. Mặc dù hắn hô to nói lớn 'có sống cùng sống, có chết cùng chết' nhưng làm sao hắn có thể làm được, chuyện này rõ ràng là do hắn gây ra, bọn chúng cũng chỉ muốn cái đầu của hắn thôi quả thật không liên quan đến nàng thì hắn làm sao có thể để nàng liên lụy được.
Phi Tuyết mặt mày tái ngắt, thở không ra hơi... bặm môi nắm chặt gấu áo của Đường Lam như van xin, van nài hắn hãy bỏ lại một mình mình may ra còn có thể cho hắn một con đường sống, nhưng nhất quyết Đường Lam hắn không chịu buông, đời này kiếp này hắn đã nói sẽ ở mãi bên nàng dù phong ba bão táp vẫn không sờn.
Nhưng thiên la địa võng đã được bày ra để vây bắt chính hắn, thì làm sao có thể trốn thoát dễ dàng như thế kia chứ, hắn cắn răng cố tìm ra lối thoát cho mình.
"Chỉ một trong hai ta thì mai ra mới có cơ hội chạy thoát được."- Hắn thầm nghĩ. Một ý tưỡng chợt lóe lên trong đầu, lập tức hắn ghì cương lại nhanh chóng ôm Phi Tuyết nhảy xuống ngựa.
Phía trước mặt hiện giờ là một bụi cây rừng rậm rạp che khuất cả một mảng không gian trước mặt. Đường Lam một tay ôm Phi Tuyết một tay gạt những nhánh cây sang một bên nhảy vọt vào trong, đến nơi sâu nhất của đám cây rừng hắn đặt nàng xuống ,dáo dát nhìn xung quanh đến khi cảm thất an toàn mới quyết định rời khõi.
- Muội an tâm, ở trong đây dưỡng thương để ta đi đánh lạc hướng bọn chúng. Sau này ta nhất định sẽ đi tìm muội... nếu muội xảy ra chuyện gì, ta thề một lần nữa huyết tẩy giang hồ, những tên đã hại chúng ta nhất định phải chết.
Hắn gằn giọng từng chữ một, mắt hiện từng tia hung sát nhìn về nơi những tiếng vó ngựa phát ra.
- Huynh...
- Nhớ nhé, ta sẽ tìm nàng... hãy đợi ta.
Hắn quay lại cười với Phi Tuyết rồi nhanh chóng rời