
Con người thật ngạo mạn khi họ tin rằng mình đã khám
phá hết thế giới mà thượng đế đã tạo ra...
Nhưng không...
Thượng đế tạo ra vũ trụ, trong đó có hành tinh xanh
Trái Đất, nơi con người sinh ra và lớn lên cùng với những khám phá mới...
Như vậy sẽ rất nhàm chán...
Bởi vậy, ngài đã tạo ra một thế giới khác hẳn với thế
giới mà chúng ta đang sống, cùng song song và tồn tại...
Cả con người cũng vậy...
"Phụ thân... Sao người có thể làm vậy?" - Giọng nàng run run, nức nở và nghẹn cứng lại vì nước mắt. Nàng không tin, và cũng không muốn tin, khi song thân nàng ép gả nàng đi, gả nàng cho một người mà nàng không yêu, nếu không muốn nói là nàng rất ghét người kia.
"Bích Nga, con hiểu tính ta mà!" - Giọng phụ thân nàng gay gắt và nghiêm khắc. Ông trừng mắt nhìn nàng, một ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm . Ông quá cay nghiệt với nàng...
Vốn chỉ là một người con gái ủy mị, ngoan ngoãn, nàng không dám chống lại ba mình. Nàng cúi gục xuống, muốn khóc, nhưng không thể khóc, bởi nếu nàng chảy lệ, phụ thân nàng sẽ nổi giận. Ông sẽ nhốt nàng trong kho chứa cho đến ngày tiễn nàng về nhà chồng.
Mẫu thân nàng cũng không dám bảo vệ nàng, bởi chăng uy thế phu quân bà quá cao. Bà chỉ biết nhìn nàng, lòng hy vọng nàng sẽ hiểu cho bà.
Ông ra hiệu cho gia nhân đến, đưa con gái ông về phòng...
"Cha về rồi!" - Cô cúi đầu lễ phép chào lão. Lão mặt đỏ ửng lên vì say xỉn, đi đứng không vững, hai tay lão vung vẩy chai rượu làm bằng thủy tinh xanh, dày cộp và khá dơ đục. Lão đẩy cô ra một bên, miệng bèm xèm:
"Hừ! Lại thua rồi!" - Lão ngồi phịch xuống sàn chiếu, chân dựng lên, tay cầm chai rượu ve vẩy, thỉnh thoảng đưa lên miệng hớp vài hớp.
"Thua?" - Cô tỏ ra ngạc nhiên, sau đó là khó chịu. - "Cha lại vừa đi đánh bạc về sao?"
"Im ngay!" - Lão gầm lên, trừng con mắt về phía con gái mình.
"Nhà ta đã nợ ngập đầu vì món nợ bài bạc của cha rồi. Cha lấy tiền đâu mà đánh?" - Nhưng cô không có ý định im lặng. Cô luôn muốn chỉ trích cha cô vì đã quá vùi sâu vào bài bạc, cá độ, rượu chè đến nỗi khoản tiết kiệm mà mẹ cô cật lực làm ra để sau này cô đi lấy chồng cũng bị cha cô bào mòn dần, làm cho tài sản gia đình khánh kiệt. Có vẻ như cha cô đã bán đi ba sào ruộng – tài sản bà ngoại cô để lại cho gia đình – lấy tiền cho mấy phi vụ “làm ăn” mà cha cô vẫn hay dùng để ngụy biện cho thói sống sa đà ấy. Bây giờ, mẹ con cô phải đi mua nợ của người ta. Tiền bạc trong nhà ở mức âm, nhiều lúc cứ bị người ta đến đòi nợ, và cũng có lần, mẹ cô bị bọn đòi nợ tới đánh.
Cha cô mặt đỏ ửng, miệng tu ừng ực chai rượu đục ngầu, nhìn cô bằng ánh mắt coi rẻ, miệng cười thú tính:
“Còn mày nữa... Đi soạn quần áo đi! Người ta sắp đến rước mày đi rồi đó!”
“Cha nói gì vậy? Ai đến rước ai?” – Sắc mặt cô trắng bệch. Cô đã phần nào đoán ra, nhưng cô không tin, và cũng không muốn tin. Cô gân cổ hỏi cha cô.
Nhưng lúc đó, vọng ngoài màn đêm tối mịt kia, một đám người bước chân hùng hổ. Họ đạp lên những vũng nước mưa còn sót lại đêm qua, hồng hộc xông tới căn lều cũ xơ xác. Nước bắn tóe lên, vương vãi, rồi lại yên lặng sau khi nổi lên những vòng vân nước xoáy nhau.
“Lão Đường! Lão Đường đâu rồi?” – Giọng của một người đàn bà đã gần tuổi trung niên vang vọng lên ngoài kia.
“Đến rồi đó.” – Cha cô cười.
Cánh cửa cũ bật mở tung ra, một đám người hồng hộc bước vào.
“Lão Đường! Ta đã trả tiền cho lão rồi đấy! Con gái lão đâu? Đứa con gái mà lão khen đẹp có ý định vào Hồng Lữ Quán của ta?” – Người phụ nữ đứng đầu cao giọng, có phần gấp gáp.
Cô mặt cắt không còn một hột máu... mẹ cô từ trong bếp đi ra... Cả hai đều thất thần, chỉ có mình cha cô là điềm nhiên uống rượu, hất cằm nhìn người phụ nữ đẩy về phía cô:
“Chị Hồng đấy à? Kìa! Nó đấy! Đứa con gái vô tích sự suốt ngày ăn bám cha mẹ nó, tốn cơm tốn áo nuôi nó đấy! Chị đến rước nó đi cho tôi nhờ!” – Lão cười man rợ.
Cô trợn to mắt nhìn cha.
Mẹ cô run run cầm nồi cháo trắng trên tay, đánh đổ nó khi vừa nghe hung tin này. Bà vội vàng lao đến cha cô, hay tay bấu lấy khuỷu tay áo, run run giọng:
“Mình! Mình bán con nó thật đấy ư? Tôi xin mình! Con nó còn trẻ. Sao mình nỡ nào bán nó vào chốn lầu xanh?”
Nhưng lão vội vàng gạt tay mẹ cô ra một cách thô bạo, ầm ĩ quát:
“Im đi! Tao đã nhận tiền rồi! Bán nó đi mình vừa có tiền, lại vừa đỡ cơm đỡ áo nuôi nó. Nghe lời mày tao nuôi nó hai mươi nhăm năm nay mà có thấy nó báo hiếu gì đâu, chứ đáng nhẽ tao là tao bán quách nó đi từ lâu rồi!”
Mẹ cô im lặng không nói nổi lời nào. Bà co người lại, khuỵu nơi góc tường, âm ỉ khóc.
“Không! Tôi không muốn đi! Buông tôi ra!” – Cô gào thét, nước mắt ứa ra, cố v
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp