XtGem Forum catalog
Tình Yêu Của Thần Hoa

Tình Yêu Của Thần Hoa

Tác giả: Mimi Tamako

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32731

Bình chọn: 7.00/10/73 lượt.

h Nga nâng cằm cô, đẩy mặt cô hướng lên trên theo phía mình, trừng mắt lườm, răng nghiến từng chữ. – Chị còn dám trả đũa nữa cơ đấy! Không phải chị nên im lặng nhẫn nhịn hay sao?

- Chị chỉ lỡ tay thôi... – Băng Mãn run run giọng, khẩn khoản, mặt tái nhợt nhìn Bích Nga. – Xin em tha cho chị lần này...

- Tha? Nói ngọt nhỉ? – Buông ra một câu hờ hững, Bích Nga vung tay tát cô thêm một cái nữa, mái tóc xõa ra, dính trên gương mặt chị. – Tôi sẽ còn hành hạ gia đình chị nữa kìa! Tốt nhất là im lặng mà chờ đợi đi!

Nghe thế, mắt Băng Mãn trừng to ra.

- Đừng động đến gia đình tôi! – Bất ngờ, Băng Mãn vùng đầu dậy, giọng thêm kiên định. – Huỳnh Bích Nga, gia đình tôi nhẫn nhục đủ rồi đấy. Chỉ vì món nợ một trăm ngàn tệ mà cô không ngần ngại chà đạp, dẫm nát gia đình tôi. Tôi cũng im lặng phục vụ cô suốt mười năm qua, cúi đầu cúi lưng cho cô trèo lên mà cưỡi, sao cô còn tính hành hạ gia đình tôi?

Từng lời Băng Mãn buông ra khiến Bích Nga giận tím mặt. Đôi mắt xếch trừng lên, răng đánh nghiến điên cuồng. Cô không muốn để yên cho kẻ hèn mọn dám lên mặt dạy dỗ cô như vậy, bèn vung tay tát Băng Mãn thêm cái nữa.

- Chị dám cãi? Chị nghĩ chị là gì mà ra lệnh cho tôi? – Bích Nga tóm lấy cổ áo cô, xoáy sâu vào mắt mà hằn từng lời. – Nhà chị là phận trâu bò, tốt nhất nên yên lặng mà phục vụ tiểu thư cao quý như tôi đi! Chúng ta đã thỏa thuận, chỉ cần chị im lặng làm con ở đi hầu hạ tôi thì tôi sẽ không cho bọn đòi nợ đến đòi gia đình chị. Nay chị phá thỏa thuận trước, nghiễm nhiên việc gì tôi phải tuân theo?

Băng Mãn đến đây thì im lặng. Không nên chọc tức cô tiểu thư điên cuồng này nữa, động vào ổ kiến lửa rồi không biết sẽ bị trả thù ra sao đâu. Cứ nhẫn nhục, gia đình cô sẽ được yên ổn.

Thế nhưng Bích Nga lại được thể lấn tới. Cô ngày một điên cuồng dẫm đạp Băng Mãn, không ngừng dùng bàn chân thô kệch đá vào người. Phần gót đôi giày lần lượt chọc vào người khiến cô cảm thấy nhức nhối, đau buốt.

___o0o0o___

- Tuyết Nhi! Lại phục vụ khách! – Người đàn bà chủ quán Hồng Lữ Quán Hồng Đào lên giọng gọi Băng Mãn đang ngồi gục một góc.

Băng Mãn im lặng đứng dậy, thất thểu từng bước chân đi.

Từ ngày cô đến đây, chẳng ai gọi cô bằng cái tên Đường Băng Mãn nữa. Tất cả chỉ biết cô là Tuyết Nhi – một kỹ nữ xinh đẹp mới bị bán vào.

Khách ai cũng thích được cô phục vụ. Ngày nào cũng thế, vị khách này vừa ra về thì đã có kẻ khác đến đòi cô kỹ nữ Tuyết Nhi.

Băng Mãn bước lên lầu hai. Vị khách này còn yêu cầu phòng riêng nữa hay sao, sẽ rất khó để cô tránh rồi.

Tuy Băng Mãn ngày ngày nhẫn nhục phục vụ khách, nhưng chưa ai hôn cô được một lần, nhưng chưa ai động chạm sờ soạng đến cô một lần. Cô luôn cố giữ bản thân, chỉ trầm mặt rót rượu mà thôi.

Băng Mãn khẽ đẩy cửa, căn phòng trống trơn, chỉ có một cô gái trùm áo choàng nâu mà thôi.

- Xin lỗi... Vị khách yêu cầu tôi đâu? – Băng Mãn nhỏ nhẹ hỏi cô gái.

- Mãn tỷ, là muội đây! – Giọng nói cất lên nhè nhẹ, rồi cùng với đó, nàng quay mặt lại, cởi mũ trùm ra, tươi cười nhìn.

- Bích Nga? Sao muội biết tỷ ở đây? – Băng Mãn giật mình thảng thốt nhìn cô gái. Tiểu thư Huỳnh Bích Nga của nhà tể tướng đây mà, tỷ muội kết nghĩa của cô.

Chẳng nói chẳng rằng, cả hai nước mắt rưng rưng lao vào ôm chầm lấy nhau.

- Mãn tỷ, sau hôm nay chắc chúng ta không thể gặp nhau được nữa... – Bích Nga run giọng, nghẹn ngào, nước mắt chực tuôn ra.

- Sao thế? – Băng Mãn thảng thốt hỏi lại, đầy lo lắng, tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

- Muội sắp phải thành thân... muội sắp vào kinh thành rồi... – Bích Nga thuật lại, câu nói ngắt quãng.

- Thành thân với ai? – Tuy không giấu được sự hoảng hốt, nhưng Băng Mãn vẫn nhẹ nhàng đẩy nàng lên giường ngồi, dựa vai nàng vào vai mình.

- Bạch Xuyên thái tử... Hoàng Đế Bệ Hạ muốn muội thành thân với Thái Tử Điện Hạ... Phụ thân ép muội... – Những câu nói rời rạc trong nức nở nghẹn ngào cũng đủ khiến cho tim Băng Mãn đau quằn thắt. Một nữ nhi tuổi hai mươi giờ đây chuẩn bị lên kiệu hoa về làm dâu người ta, nhất lại là người song thân chọn, tất không khỏi buồn rầu. Lấy người mình không yêu, làm sao hạnh phúc được?

- Tỷ biết muội rất buồn... nhưng phận mình là nhi nữ, không có vị thế trong gia đình, luôn phải thuận theo ý muốn cha mẹ. Như tỷ, giờ đây đang trở thành món đồ chuyền tay của nhiều người, dù cố giữ trinh tiết nhưng lại chẳng biết có thể đến khi nào... – Băng Mãn xoa xoa đầu Bích Nga, trầm giọng. – Như muội còn đỡ hơn, kết hôn với Điện Hạ, trở thành Quốc Mẫu, ít nhất còn có vinh hoa phú quý...

- Nhưng Mãn tỷ, nhốt mình trong cung, chung chăn chung gối với người mình không yêu, chẳng khác gì địa ngục. Muội muốn như trước đây, được cùng tỷ dạo chơi đây đó, đi chợ, ngắm hoa. Đó mới là thiên đường... – Cả hai đều có chung một nguyện ước, một ước mơ. Tỷ muội kết nghĩa, hai người họ thân thiết với nhau từ bé. Vậy mà giờ đây, sự sắp xếp của cha mẹ khiến họ phải lìa xa, kẻ sống kiếp kỹ nữ, kẻ trở thành nương tử người ta...

- Hay Bích Nga, chúng ta cùng bỏ trốn... – Bất giác, Băng Mãn buột miệng nói.

- Sao? – Nghe thoáng qua, Bích Nga ngẩng mặt dậy, hỏi lại: